
iểu thư, tâm tính quyết định đối
sự việc lý giải cùng phán đoán cùng với nguyên tắc làm việc cùng phương
pháp.” Bộ Yên nhìn Lâm Miểu, không nghĩ tới Lâm Miểu tuổi còn nhỏ nhỏ
còn có thể tự nói với mình những điều này. Nàng cũng muốn nghĩ: “Lâm
tiểu thư, tôi không biết nên nói chị may mắn hay là bất hạnh. Hai người
bọn họ là người giống nhau như đúc, chị , chị nên cẩn thận.”
Lâm Miểu âm thầm kinh hãi, Bộ Yên cũng hiểu chuyện này, vậy trong này không có người hồ đồ, đều là người từng trải.
Giang Tu Nhân cùng Chu Vĩnh Hạo hai người vẫn giống như trước đồng
dạng, hấp dẫn tất cả ánh mắt của nữ nhân. Các nữ nhân đều bàn luận, rốt
cuộc ai xuất sắc hơn? Hai người cũng đã quen ánh mắt như thế, thời điểm
năm đó ở trường học, hai người bọn họ tổng khả năng hấp dẫn toàn bộ nữ
sinh chú ý, còn kể cả trường học cách vách.
“Cậu tại sao phải cùng Tịch Hi ở cùng một chỗ?”
“Sau khi cậu tốt nghiệp rồi đi nước Pháp, tôi tiếp tục lưu lại trường học nghiên cứu sinh, về sau được chọn đi Anh quốc học tiến sĩ hai năm.
Vừa về nước phải đi Congo duy hòa, ở đây biết. Mẹ kiếp, nữ nhân này cũng giả bộ quá rồi, đem mình đều cho tiến vaò.” Giang Tu Nhân cười tà nói.
Nhìn thấy bộ dạng Giang Tu Nhân đã tính trước, Chu Vĩnh Hạo hiểu rõ
hắn có thể đối phó Tịch Hi, thích thú gật gật đầu: “Không nghĩ tới đã
nhiều năm như vậy rồi, chúng ta còn có thể buộc cùng một chỗ.”
Giang Tu Nhân cũng muôn vàn cảm khái: “Đúng vậy a, không nghĩ tới bối cảnh của cậu thâm hậu như thế.”
Chu Vĩnh Hạo đương nhiên hiểu được Giang Tu Nhân là có ý gì, Giang Tu Nhân cảm tạ hắn chưa từng dùng gia thế để đối phó mình. Trọng điểm này, bọn họ chính là bằng hữu. Chu Vĩnh Hạo rót rượu cho Giang Tu Nhân cùng
mình, Giang Tu Nhân đốt thuốc cho hắn. Lâm Miểu thấy được, đối Bộ Yên
nói: “Bộ tiểu thư, cô xem hai người bọn họ như không giống cấu kết với
nhau làm việc xấu chỉ là 2 hồ ly xinh đẹp.”
Bộ Yên nhìn lại, quả thế, liền nở nụ cười: “Nam nhân của chúng ta
vĩnh viễn là một quyển sách cũng đọc không hết.” Lâm Miểu nhìn Bộ Yên,
rất rõ ràng, Bộ Yên đem nam nhân coi như sự nghiệp cả đời của nàng.
“Tịch Hi mình xem là muốn điên rồi, cô ta có thể tìm tới Chu Nhược,
Chu Nhược không có quan tâm đến cô ta. Nhà bọn họ lợi hại chính là ca ca Tịch Thụy của cô ta, mà không phải lão nhân nhà cô ta. Nhà bọn họ có
thể nói là Tịch Thụy đem ba ba hắn đẩy lên vị trí này . Đánh rắn muốn
đánh bảy tấc.” Chu Vĩnh Hạo ý vị thâm trường nói.
Giang Tu Nhân gật gật đầu: “Cám ơn cậu.” Giang Tu Nhân trầm ngưng một chút, tiếp tục nói: “Có thể hay không mời cậu cho tôi làm bạn lang
nha?”
Chu Vĩnh Hạo cười nói: “Tôi nghĩ đến cậu sẽ không mở miệng.”
“Vậy cậu rốt cuộc là có đi hay là không?” Giang Tu Nhân lại lên giọng.
“*****, tôi đương nhiên muốn đi, xem tôi cả không chết được cậu lúc này nha.”
Hai người nhìn nhau cười, đồng thời giơ chén rượu lên uống một hơi
cạn sạch, trong mắt lẫn nhau tự tin đã đem đối phương cột vào trên chiến hạm của mình. Bọn họ bốn năm ở chung ồn ào, cái bốn năm này đã đầy đủ
hiểu rõ đối phương. Làm gì có chất xúc tác nào, bọn họ có thể yên tâm
kết thành công thủ đồng minh tương đối kiên cố.
Giang Tu Nhân từ 12 tuổi lên chỉ biết bất cứ lúc nào cũng không muốn
đem quả táo đặt ở một chỗ trong giỏ xách, để tránh bị ca ca cùng muội
muội tìm được.
Lâm Miểu nhìn xem bộ dạng hai người hăng hái, cũng vì bọn họ cao
hứng, bởi vì lợi ích lẫn nhau là bổ sung, cho nên bọn họ trong lúc đó có thể đạt tới một cái vi diệu cân đối. Lâm Miểu khẳng định giờ phút này
vô luận là Giang Tu Nhân hay là Chu Vĩnh Hạo cũng đã đem nàng quên mất
Java nước đi. Một người quên mất thê tử tối hôm qua cùng nam nhân đối
diện ước hội, một người quên mất đối thê tử của người nam nhân này sẽ
vượt qua hảo cảm giác hữu nghị. Nữ nhân là cuộc sống chế thuốc phẩm
không phải nhu yếu phẩm của bọn họ.
Lâm Miểu lặng yên quan sát cái khách sạn lớn này thể hiện thuần hậu
nội tình văn hóa Trung Quốc. Cực lớn, phong cách cổ xưa đèn treo da trâu chiếu rọi nở khách sạn xa hoa, cây cột cao thô, thủy mặc màu đậm, nhiều dụng cụ sáng, phục vụ sinh tiểu thư dịu dàng, tuấn nam, mỹ nữ, đàn
tranh cấu thành một bộ bức hoạ hài hòa. Lâm Miểu nghĩ các cô gái đều yêu đem đưa nam nhân của nàng trong lúc này. Giang Tu Nhân trong này, cũng
không xem như người có thân phận. Trong lúc này không phải tân quý tới
chỗ cửa, cửa tân quý bình thường đều là đi quán ăn hòa bình, thế gia
cùng quyền quý trong này. Ánh mắt của bọn họ tự tin và bình tĩnh, cũng
rất ít người mặc những thứ này gọi là hàng hiệu cao cấp.
Một nữ nhân trực tiếp ngồi vào trước mặt Bộ Yên, nhìn cũng không nhìn liếc Lâm Miểu, chỉ nhìn chằm chằm Bộ Yên, lại đối Lâm Miểu nói: “Cút!”
Lâm Miểu ‘ vọt ’ đứng lên, cầm lấy chén rượu dùng sức nâng cốc đánh
về phía mặt nữ nhân kia : “Nếu như không có người dạy cô cái gì gọi là
lễ phép, tôi đây đến dạy cô!” Chung quanh yên tĩnh không tiếng động, Bộ
Yên cũng ngây người, nữ nhân kia càng ngốc. Không đợi hộ vệ của nàng
xông lại, Giang Tu Nhân cùng Chu Vĩnh Hạo đã đem vài cận vệ của nữ nhân
nà