
ng vải tiến vào, Lâm Miểu há to mồm. Ngư Ngư cười khổ ngồi xuống: “Vốn bộ dạng ta đây không nên tới gặp cô,
chính là ta sợ hãi cô chờ ta quá lâu, đành phải tới.”
“Ta có thể hay không biết rõ đã xảy ra chuyện gì?”
“Ta nghĩ có lẽ chỉ là một lần ngoài ý muốn, có lẽ bọn họ nhận lầm người.”
Lâm Miểu phi thường muốn nói ‘ thực xin lỗi ’, chính là không biết
cái thực xin lỗi này nói như thế nào cho đúng? Nhìn Ngư Ngư cười đến
thập phần miễn cưỡng, Lâm Miểu đứng lên: “Ta đưa anh trở về .” Ngư Ngư
cười nói: “Không có việc gì, đều là bị thương ngoài da. Kỳ thật chính là thiếu chút hình tượng, cô không biết sao? Ta đây là tại trước mặt cô
tranh thủ đồng tình.” Ngư Ngư nháy mắt, nghịch ngợm nói.
“Đồng tình của ta đối với anh mà nói rất trọng yếu sao?” Lâm Miểu giả vờ trừng lớn hai mắt, dẫn tới Ngư Ngư bật cười.
“Nếu như ta nói không phải, cô có bị đả kích hay không?”
“Hình như là có một chút.” Lâm Miểu bộ dáng suy tư nghiêm túc làm cho hai người đều nở nụ cười.
Ánh mặt trời chiếu vào trên người Ngư Ngư như làm sạch vậy, thuần
túy, rất nhiều người đều nói con mắt là cửa sổ tâm hồn, hôm nay Lâm Miểu mới chánh thức tán thành những lời này, người nam nhân này từ trong ra
ngoài đều là làm sạch như vậy. Lâm Miểu cảm thấy tâm tình hậm hực trở
nên tốt rất nhiều.
Hai người lần đầu tiên trong sinh hoạt thật sự có giao hội, Lâm Miểu
tự mình đem Ngư Ngư đưa về nhà. Nguyên lai tuổi trẻ Ngư Ngư nhận lời mời đến đại học Nghiễm Nam làm khách ghế phó giáo sư của hệ mỹ thuật tạo
hình, điều này làm cho Lâm Miểu đối với hắn càng lau mắt mà nhìn: “Tiểu
nữ tử thật sự là thất kính, thất kính, không nghĩ tới không để ý, ta
liền làm bằng hữu với giáo sư tuổi trẻ của giáo dục. Soái ca, có thể
không cho tiểu nữ tử chữ kí? Để tương lai có thể trở thành món đồ đấu
giá bán được ít tiền?”
Ngư Ngư cười ha ha.
Tạm biệt Ngư Ngư, Lâm Miểu vọt tới văn phòng của Giang Tu Nhân:
“Chuyện của Ngư Ngư, là anh làm sao?” Giang Tu Nhân trừng lớn hai mắt:
“Ngư Ngư? hôn nhẹ vợ của anh, em chừng nào thì nhận thức anh không biết
bằng hữu? Mà lại chưa từng nghe em nhắc qua, lời này từ đâu nói ra?”
Lâm Miểu tức giận đến ngứa hàm răng, nàng đối với Giang Tu Nhân: “Em
chỉ ngẫu nhiên quen biết bằng hữu, vào ngày trước kia, em cũng không
biết là hắn đang làm gì, bọn em điện thoại lẫn nhau đều không có, anh rõ ràng cho là bọn em lúc đó có vấn đề! Anh không biết là như vậy thập
phần ngu xuẩn sao?”
Giang Tu Nhân hừ một tiếng: “Ngu xuẩn? ! Bà xã, sợ người ngu xuẩn là
em đi? Em bị người bán, còn giúp đỡ nữa sao!” ‘ ba ’, Giang Tu Nhân từ
trong ngăn kéo vung ra tư liệu của Ngư Ngư: “Em cho rằng các người chỉ
là một kiểu gặp gở lãng mạn sao? Hắn chính là một mực yêu Sa Lộ cái con
nhà người ta. Đáng tiếc hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Cho nên hắn
nhận định là anh đoạt đi nữ nhân hắn yêu mến, cho nên hắn muốn cướp đi
lòng nữ nhân anh yêu.”
Lâm Miểu run rẩy cầm lấy những tài liệu kia, không nghĩ tới, cái nam
nhân con mắt sạch sẽ như vậy nguyên lai cũng là giả dối. . . . . .
Giang Tu Nhân nhìn thấy Lâm Miểu thất hồn lạc phách, tâm từng đợt co
rút đau đớn, nhưng anh hiểu được, chính mình phạm sai lầm trước đây, mới khiến cho Ngư Ngư có cơ hội.
Anh đem Lâm Miểu gắt gao ôm vào trong ngực nghẹn ngào: “Miểu Miểu,
Miểu Miểu của anh. Tha thứ anh, đều là lỗi của anh.” Lâm Miểu mù mịt
nhưng nhìn Giang Tu Nhân, người nam nhân này có phải là giận điên lên? !
“Miểu Miểu, quá khứ đều qua rồi. . . . . . Đều là lỗi của anh, anh
yêu em!” Lâm Miểu nhắm mắt lại, cũng gắt gao ôm chồng của mình. . . . . .
Giang Tu Nhân lập tức cao hứng trở lại, anh nắm cái cằm thê tử, làm
thê tử nhỏ nhắn xinh xắn ngẩng lên đầu, nhìn mình: “Miểu Miểu, cám ơn
em!”
“Cám ơn em cái gì?”
Giang Tu Nhân lại ôm chặt vợ của mình: “Nói không rõ ràng, chính là
cám ơn em. . . . . .” Anh kéo Lâm Miểu, hưng phấn vô cùng: “Đi! Anh hôm
nay muốn tới huyện cục, dẫn em đi xem! mới xác nhập đến huyện đào viên
Bắc Trữ thị, anh cũng vậy chưa có đi qua! Chúng ta đêm nay có thể ở đó
chơi một đêm. Nghe nói nơi đó là nơi sản sinh củ sen, hiện tại đúng là
mùa hoa sen xem thật tốt.”
Lúc này Lâm Miểu lôi kéo Giang Tu Nhân lề mà lề mề đi ở phía trước,
cử chỉ bộ dáng hai người tựa như là nhân vật trong truyện cổ tích. Nắm
chặc tay lẫn nhau từ bên trong, có thể cảm giác thật sâu được thê tử đối trượng phu cảm tình chính lặng lẽ phát sinh biến hóa. . . . . .
Trong cục các đồng chí đã đối với thê tử xinh đẹp của mình và cục
trưởng đại nhân vĩ đại tuổi tác kém mười tuổi mà trong đó tất cả sự kiện phát sinh có tương đương với sức miễn dịch cùng mất đi lòng hiếu kì.
Tất cả mọi người công tác tại đây, đây là còn tại hai vợ chồng tân hôn
vô luận làm gì, cũng đã làm mọi người không thể không quan tâm.
Mạc Phi chứng kiến thượng cấp của mình kiêm thân thích lôi kéo thê tử đi về hướng xe hơi bọn họ, đoàn người đều hai mặt nhìn nhau. Cái này
lại đến rồi? Đặc biệt Thành Thành, nàng là đi chỉ đạo ban ngoại sự trong huyện cùng ban ngoại sự network (mạng lưới lien lạc) cục thành phố,
thời gian căn