
a đi lại, nhìn anh hô hấp dồn dập, xem ra mua thứ kia đối với anh rất quan trọng.
“Anh làm gì vậy!” Nguyên Linh trả lại cho anh một cước.
“Anh đi đâu? Sao lại chạy đi như vậy, thật mệt mỏi.” Tương Quân cười cười đón nhận
anh, đưa tay lau quệt mồ hôi trên mặt anh, động tác dịu dàng vô cùng
thân thiết, làm cho Nguyên Linh một bên nhìn đều choáng váng.
Cái người đàn ông ngoan ngoãn cho người khác sờ kia, thật sự là anh cô? Lừa quỷ!
“Bởi vì anh
nhịn không được, anh nhất định phải lập tức mua được thứ này, bằng không anh sẽ rất khó chịu.” Anh cười, vẻ mặt hưng phấn lại khẩn trương.
“Cái gì vậy?” Tương Quân cười hỏi.
Khóe miệng Nguyên Hạo nhếch lên, từ trong túi lấy ra thứ vừa rồi anh mới vội vã đi mua.
Tương Quân ngơ ngác nhìn anh đem hộp nhung mở ra, bên trong là một cái nhẫn kim cương.
“Hơi lớn hơn so với nhẫn kết hôn của Nguyên Linh một chút, bởi vì anh muốn cho em
thứ tốt nhất, gả cho anh.” Không phải câu nghi vấn, cũng không phải quỳ
một gối xuống, mà là trực tiếp đem nhẫn đeo cho Tương Quân: “Lần sau,
anh cùng em đi thử áo cưới.”
Tương Quân
nhìn nhẫn kim cương hòan mỹ trên tay, nghĩ đến anh vừa rồi anh đột nhiên chạy đi, là mua thứ này đến cầu hôn cô, cô thật là cảm động…
Ách, kỳ thật chính xác mà nói, anh cũng không có cầu hôn, mà anh lớn mặt định đoạt.
Nhưng mà anh là thật lòng sao? Bọn họ cùng một chỗ còn chưa đến nửa năm, anh liền cầu hôn.
“Cũng đã trưởng thành, anh rất rõ ràng người phụ nữ mà anh muốn, chính là em, Tương Tương, chúng ta kết hôn trước cuối năm.”
Cô nên nói cái gì? Cô lo lắng một chút, bọn họ kết giao còn chưa sâu lại chưa được một thời gian…Cảm giác thật khác lạ!
“Được.” Cô nói có, đáp ứng anh trước cuối năm trở thành người vợ danh phù kỳ thực của anh.
Nguyên Hạo vừa lòng mỉm cười, đỡ lấy mặt của cô, thân mật hôn vào đôi môi đang cười của cô.
Mà Nguyên
Linh chứng kiến một màn cầu hôn của anh hai, khiếp sợ nói không thành
lời, cô bị dọa đến ngây người, sau khi hoàn hồn, cô lập tức lên tiếng
thét chói tai.
“A…Tiểu
Quân, không thể đáp ứng nhanh như vậy, đàn ông không thể chiều, ít nhất
cho ảnh chờ một vòng bạn mới chấp nhận ảnh! Bạn thật ngu ngốc…”
Đáng tiếc tiểu ngu ngốc này, căn bản là không biết làm bộ làm tịch, khó trách lại bị anh hai của cô lừa đi mất, ai…
Hòang hôn một ngày mùa thu …
Một chiếc xe Maserati màu đen tiến vào đậu ở bãi đỗ xe của Thiên Mậu, sau khi đỗ xe
xong xuôi, một người đàn ông khôi ngô mặc đồ vét màu đậm xuống xe, ngay
cả bộ dạng đều có vẻ hung ác trần tục, cặp mày rậm kia thậm chí là dựng
thẳng lên, một vẻ mặt cực kì khó chịu.
Nhưng mà vẻ
mặt hung thần của anh đang nhìn vào chỗ đậu xe kế bên, nơi đó có một
chiếc xe màu xám không nên xuất hiện vào thời gian này, anh hơi nhíu
mày, tươi cười không tự chủ được nổi lên trên gương mặt nghiêm túc.
Đó là loại
xe cho các bà vợ, anh không muốn cô đi phương tiện giao thông công cộng
đi làm khi anh đi công tác, không muốn cô dầm mưa dãi nắng, vì thế mang
cô đi học lái xe, dỗ cô nói là học lái xe có thể tự mình lái xe đưa mẹ
và bà nội đi chơi, biết bà nội thực thích du lịch, nhưng vì tuổi cao sợ
phiền toái bọn họ nên luôn từ chối cùng bọn họ đi du lịch, cô liền đáp
ứng.
Đây là chiếc xe thứ ba anh mua cho cô, còn nhớ rõ lần đầu mới mua xe để cô lái đi,
cô rất sợ sẽ đem xe mới phá hư, anh liền ngồi kế bên cô một tháng kiêm
chỉ đọa kỹ thuật, mới làm cho cô yên tâm lái đi.
Bà xã về rồi, bọn họ như vậy là tâm linh tương thông sao? Biết anh trước tiên sẽ về nhà ôm vợ.
Anh lập tức lấy hành lý trên xe xuống, khẩn cấp bước tới thang máy, về nhà!
“Ya! Hây..”
“AAA…”
Còn chưa mở
cửa ra chợt nghe thấy từ bên trong truyền đến tiếng quỷ rống quỷ kêu,
khóe miệng đang cười không khỏi rủ xuống, anh nhíu mày, dùng chìa khóa
mở cửa nhà.
“Ta đánh, đánh, đánh…” Tiếng một cậu nhóc trào dâng hò hét, thanh âm vang vọng giữa phòng còn có thể phá âm một chút.
“Ta đỡ! Bốp! Bốp hự hự!” Một cậu nhóc khác la lên mang theo sát khí Taekwondo.
Nguyên Hạo vừa vào cửa liền thấy phòng khách của anh biến thành chiến trường.
Sô pha không ở vị trí ban đầu, tivi 48 inch bị kéo ra chính giữa phòng, thảm ở trên
sàn lệch khỏi vị trí, hai đứa bé nam đứng trước TV, tung cước vung
quyền, mà trên màn hình TV phân ra làm hai, trái phải hai nhân vật một
đen một trắng, liên tục ra quyền, ngăn cản, động tác đá chân, đều giống
như đúc với hai đứa bé nam.
Nguyên Hạo
ban đầu chính là lông mày dựng thẳng, lúc này vẫn giữ nguyên như thế,
hai tay anh khoanh trước ngực, sắc mặt không tốt đứng phía sau bọn họ.
Hai đứa bé
đang chơi vui vẻ căn bản không phát hiện nguy hiểm tới gần, vẫn chơi đùa thật sự vui vẻ, cho đến khi trong đó có một đứa chạy lấy đà quay ra sau chuẩn bị xuất ra cú đá tuyệt kỹ ấy mạng, quy đầu mới nhìn thấy “nguy
hiểm”, sau đó ngây ra.
“Bốp, ha,
đánh, đánh! Ha ha ha ha ha ha…kém thế!” Cậu nhóc kia không phát hiện,
nắm chặt cơ hội luân phiên công kích, đem nhân vật của bạn tốt đánh cho hoa tơi bời hoa lá.
“Nguyên Khánh, ba cậu…” Cậu bé phát hiện ra nguy hiểm kéo kéo áo bạn tốt vẫn đang cao h