
ăn rồi, cho nên càng không thể khóc.
Tương Quân rất sùng bái anh nhưng người kia đối với cô lạnh
nhạt, chỉ từng đối với cô nói một câu đáng quý trong quá khứ, mặc dù đối phương
đã không còn nhớ rõ cô, nhưng cô vẫn rất tin.
Ánh mắt không tự kiềm chế được liếc về phía lầu hai, vừa lúc
Nguyên Hạo cũng bước ra khỏi phòng, chuẩn bị ra ngoài, hai người bốn mắt nhìn
nhau.
Nguyên Hạo nhíu mày với cô, không thèm để ý đến.
Cô làm thuộc hạ của Nguyên Hạo cũng được bốn năm, anh lại
không nhận ra cô, gia đình anh cũng từng rất tốt với cô, sau khi trải qua tình
người ấm lạnh nhiều năm, càng không thể đối với anh gây được tí ấn tượng nào.
Anh là anh trai của bạn thân nhất của cô, trước đây cô thường
xuyên đến nhà họ Nguyên ăn cơm, chơi đùa qua đêm, ánh mắt Nguyên Hạo từ trước tới
giờ cũng chưa từng dừng lại nhìn cô, mà cô rất sợ Nguyên Hạo, lại sùng bái ngưỡng
mộ, còn nhớ rõ lúc mười tuổi chính mình bởi vì anh xuất hiện mà mặt đỏ tim đập…
Cứ như vậy đi, không nhớ rõ thì không tính, chỉ có cô một
người cảm thấy tiếc nuối.
Một người đủ thông minh, nếu mười này
trước bị ông chủ gọi vào trước mắt quở trách một chút, có nguy cơ bị
đuổi việc, như vậy, khi ông chủ liên tục mấy ngày hiện lên trạng thái
phát điên, thì nên tránh đi đầu sóng ngọn gió, đỡ phải đụng đến cơn bão
lớn, đến lúc đó kỳ hạn quan sát nửa năm lại biến thành nửa tháng, chẳng
phải là thực thảm sao?
Nhưng mà, Tương Quân rất để ý một sự kiện làm cho cô lớn mật tự chủ trương.
“Đây là cái thứ quỷ gì?”Nguyên Hạo tùy
tay cầm lấy cái cốc bên cạnh bàn, uống một ngụm sau mới phát hiện hương
vị không đúng, không phải là cà phê, cái loại mặn mặn hương cam quýt này làm cho anh thiếu chút nữa nhổ ra: “Cà phê đâu? Cái thứ quỷ này là ai
mang đến?”
Anh không phải lấy sai cái cốc, đúng là
cái cốc Mark màu đen anh duy nhất sử dụng, nhưng chất lỏng ở bên trong
không phải cà phê vị nồng thơm ngon, mà là một loại đồ uống quái dị, anh chưa từng uống qua.
“Đó là trà cỏ kết ngạch”
Lúc ba giờ chiều, vì nhóm đồng nghiệp bận rộn pha chén trà là thói quen nhiều năm qua của Tương Quân, cô đem cốc
trà nóng cuối cùng dự định cho đồng nghiệp vẽ bản thảo mắt sắp thành gà
chọi kia, đang ở lầu một cùng thảo luận với người vẽ bản thảo cùng giám
sát đang phát ra rít gào bất mãn.
“Cô mới tới hay sao? Ai cho cô tự chủ trương! Cà phê!” Nguyên Hạo đem cái cốc đẩy qua bên cạnh bàn, biểu đạt bất mãn.
Tương Quân biết Nguyên Hạo nói cô là mới
tới không phải châm chọc, mà là sự thật, chuyện này đại biểu cho ấn
tượng của anh đối với cô cực kì bé nhỏ, cứ nhìn ngày đó anh hung hăng uy hiếp muốn đuổi việc cô là biết.
Cô lén lút, hầu như không có tiếng động thở một hơi.
Nguyên Hạo uống cà phê bốn năm do cô pha, nhưng đến bây giờ lại còn gọi không được tên của cô, đại khái là cô
thực sự không giá trị, không đầy hứa hẹn mang ích lợi gì đến cho công
ty, bởi vậy ấn tượng đối với cô không sâu sắc, cho dù có mắng cô đi
chăng nữa xoay người sẽ liền quên, anh thường xuyên nhất là hỏi cô: “Cô, cái gì Hiệp?”
Quên đi, ít nhất đối với họ của cô còn có ấn tượng.
“Giám đốc, tình trạng của anh hiện tại,
không uống đồ uống có tính kích thích đối với anh mới tốt.” Ở trong công ty, mỗi người đều kêu Nguyên Hạo là giám đốc, là học theo một người
làm việc đã lâu năm kêu, mọi người đều cảm thấy xưng hô này so với lão
đại còn thích hợp với Nguyên Hạo hơn.
Tương Quân nói với tốc độ rất chậm, từng
chữ từng chữ một, rành mạch, thanh âm trong trẻo, nhưng bởi vì tốc độ
quá chậm, làm cho Nguyên Hạo nghe xong liền muốn tức giận.
“Ai cần cô xen vào việc của người khác?” Ở thời điểm đang bốc hỏa mà nghe thấy có người làm trái lại anh, Nguyên
Hạo lại càng phát điên.
Mấy ngày nay anh cảm thấy đặc biệt khó
chịu, nguyên bản tính tình sẽ không dễ tức giận như vậy, đại khái là vì
thứ Sáu tuần trước bạn gái cũ không muốn chia tay, đến công ty quấn quýt không muốn chia tay, phạm vào tối kị của anh, làm cho anh ở trước mặt
nhân viên thành trò cười, trong lúc lôi kéo còn làm mất vòng cổ thủy
tinh anh đeo đã mười năm.
Vòng cổ kia là khi anh mười bảy tuổi tự mình tới Tây Ban Nha du lịch, lúc lên núi phát hiện một khối thủy tinh hi hữu.
Màu xanh xám đậm mang theo cảm giác trong suốt, ánh sáng xuyên thấu qua nhìn vào bên trong có nhiều điểm màu
vàng, đó là vàng, người bạn đồng hành nói với anh, lam thủy tinh (thủy tinh màu xanh dương) ở Tây Ban Nha, ít có cái nào vượt qua được năm cm tinh thể, mà anh lại
tìm được nguyên một khối thạch kia, không chỉ có thành phần vàng hiếm
thấy, cũng có lượng vượt qua hai cm kết tinh tự nhiên.
Mọi người đề nghị anh giữ lại quặng thô
thạch đầy đủ, nhưng anh vì muốn lưu lại kỉ niệm tuổi trẻ, mời người đem
lượng tinh thể lớn nhất mài thành một viên trang sức ước chừng hai cm,
từ nay về sau mang theo bên người, mang nó bên mình đã mười năm.
Nguyên Hạo không tin quỷ thần, nhưng nói
đến thật kì quái, nguyên bản thủy tinh có điểm còn mờ, cành mang lại
càng trong suốt, mà vận may của anh cũng càng ngày càng tốt, giống như
cá tính cứng nhắc như máy xe của an