
tay nhỏ bé mang theo cảm giác man mát rất nhỏ xoa cái trán nóng hổi của anh, cảm giác kỳ quái, không hiểu vì sao trong nháy mắt, làm cơn đau đầu do phát điên nổi giận của anh
hơi bớt, Nguyên Hạo thật không giống chính mình, mặc cho đôi tay nhỏ bé
kia ở trên mặt anh sờ đông nắm tây.
“Trời ơi, nóng quá! Giám đốc, anh phát
sốt.” Tương Quân bị nhiệt độ truyển đến từ trán anh dọa, kinh hoảng kêu, còn tưởng rằng chính mình lầm nên sờ lại vài lần, sau đó mới đột nhiên
nhận ra, hành động này của cô có khác gì vuốt bờm sư tử? Khiếp đảm nhìn
Nguyên Hạo liếc mắt một cái, anh híp lại hai mắt, hành động nguy hiểm
này như cảnh báo giây tiếp theo sẽ xông lên cắn xé xương cốt của cô.
Kỳ thật ánh mắt Nguyên Hạo tan rã như
không hề có tiêu cự, nhưng nhìn đến trong mắt Tương Quân lại khủng bố
đến cực điểm, cô hỏang sợ thét chói tai, tiếp theo vụt một tiếng không
còn thấy người đâu nữa.
Xúc cảm lạnh lẽo trên trán biến mất, cơn đau đầu vừa bớt lại tăng lên, Nguyên Hạo không khỏi nhíu mày, nội tâm lo âu phiền chán.
“Hoang mang rối lọan quá mức làm cái quỷ
gì.” Buông lời không kiên nhẫn với nữ nhân viên đột nhiên rời khỏi, anh
ngồi trên ghế, đối với hộp cơm tiện lợi lớn trên bàn kia mặt nhăn mày
nhíu.
Anh biết hộp cơm này có rau cỏ gì, sinh
ra giàu có, từ nhỏ ăn no mặc ấm, đồ ăn không ngon thì không ăn, cơm tiện lợi này là anh ăn từ nhỏ do cửa hàng ăn kiểu Nhật lớn chế tác, rau cỏ
phong phú, có tôm chiên anh thích, sắp xếp đẹp mắt, nhưng nghĩ đến phải
nhai đồ ăn rồi sau đó muốt vào bụng, anh vốn không ham gì mở hộp cơm ra.
Ngay lúc anh đẩy hộp cơm tiện lợi ra,
bỗng nhiên nghe được âm thanh có người quay lại bước lên cầu thang,
tiếng bước chân kia leng keng có lực, tốc độ rất nhanh, âm thanh đó làm
anh nhíu mày, chỉ chốc lát sau, âm thanh ầm ỹ chết người kia theo tiếng
mở cửa truyền đến, anh nhịn không được chậc một tiếng: “Làm cái gì…”
“Giám đốc, nghe nói cậu phát sốt, nhất
định là bị cảm! Đi, anh dẫn cậu đi khám bác sĩ.” Vào là anh trưởng ca
thứ nhất vừa lúc trở về lấy đồ thi công, tuổi cùng Nguyên Hạo tương
đương, thân hình cao lớn, ngay cả trên người mặc quần áo lao động cũng
không dấu được cơ bắp bừng bừng phấn chấn của anh, sẽ không ai hòai nghi chỉ có anh mới có thể áp chế Nguyên Hạo đồng dạng cao lớn, lực đại như
con trâu.
“Đi!” Đi theo anh trưởng tiếp lời là học
việc trẻ tuổi yêu náo loạn, thân hình cùng lúc đan xen giữa thanh thiếu
niên đang dậy thì và người đàn ông trưởng thành
Nhưng hai người này, cũng là nhóm thợ
được bầu là hai người có sức lực lớn nhất, Nguyên Hạo thấy hai người khổ sở tươi cười quỷ dị, gương mặt không khỏi biến sắc.
“Không có việc gì làm sao? Nhìn cái gì cả tiếng, tôi lại không sinh bệnh!” Anh bất đắc dĩ mở miệng, dùng lực
không có nửa phần thuyết phục: “Không cần phiền tôi, cút ngay.”
Nhưng anh trưởng ca không để ý tới anh
phô trương thanh thế, hừ một tiếng rồi cùng học việc liếc mắt một cái,
đồng thời hướng anh bước đến, vì nguyên nhân bị bệnh mà sức lực Nguyên
Hạo giảm mạnh, đưa anh tha ra khỏi văn phòng.
“Anh làm cái gì vậy? A Kim, Tiểu Cường,
buông!” Nếu bình thường, Nguyên Hạo đâu có thể nào để cho người ta kéo
đi, anh mà không đem đối phương đánh tới mẹ nó nhận không ra sao, tên
anh Nguyên Hạo hai chữ này nên viết ngược lại!!!
“Tiểu Tương Tương nói cậu phát sốt, tính
kiên cường cái gì chứ? Đi đi, đi gặp bác sĩ, cảm mạo cũng sẽ không bị
mất mặt, anh sẽ kêu bác sĩ không cần cho cậu tiêm, ngoan!” Anh trưởng A
Kim đã sắp làm ba, dùng giọng điệu dỗ con nít nói.
Mẹ nó, đem hắn trở thành tiểu quỷ ầm ỹ không dám đi bác sĩ! Anh hiện tại liền đánh mạnh vào đầu anh trưởng!
“Tôi nói buông tay, mẹ nó!” Nguyên Hạo ra sức phản kích.
“Yên nào, thằng quỷ, cậu không phải nói
‘đầu mục phá quyền vô lực sao (bản convert mọi người gọi Hạo ca là đầu
mục)? Đau chết ta!” Bị Nguyên Hạo đánh mạnh vào, Tiểu Cường đau đến kêu
oa oa.
Nguyên Hạo bị lôi đi còn phát ra tiếng đánh nhau vang, khiến cho các nhân viên khác chú ý.
“Nguyên Hạo, con dong dài quá, sắc mặt
tái nhợt thành như vậy, nhanh đi khám bác sĩ, tính cậy mạnh cái gì chứ!” Dì nhỏ làm kế toán quở trách anh một chút.
“Giám đốc, tổng giám đốc Lí đó để tôi
buổi chiều đi một chuyến, anh nhanh đi gặp bác sĩ, nghỉ ngơi cho tốt
đi.” Chủ quản bộ nghiệp vụ nói tiếp.
Thất chủy bát thiệt (bảy mồm tám lưỡi) ồn ào dặn dò, cướp mỗi lời anh định nói ra, tốc độ nói chuyện rất nhanh,
đều làm cho anh phiền chán không thôi.
“Ầm ỹ muốn chết! Tôi lại không bị làm sao hết! Câm miệng hết cho tôi!”
Vì sao trước kia chưa từng cảm thấy tốc
độ nói chuyện nhanh của mọi người bên cạnh làm cho người ta phiền chán?
Gom lại cùng một chỗ là tạp âm phiền lòng. Anh chán ghét quá chậm, cho
dù làm chuyện gì nhất định phải vừa nhanh lại vừa tốt, nhưng hiện tại,
anh chỉ cảm thấy những người này phiền, làm cho anh muốn đau đầu kinh
khủng.
“Mọi người làm ơn chờ một chút!”
Ở bên trong một trận binh hỏang mã lọan,
tốc độ thong thả duy nhất, tiếng nói rất rõ ràng trong trẻo từng chữ
từng chữ một, truyền vào trong đầu Nguyên Hạo lú