Pair of Vintage Old School Fru
Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325211

Bình chọn: 7.00/10/521 lượt.

h lừa gạt tình cảm của em làm gì!" Nói xong, trực tiếp lôi ra tờ 100

đồng đưa cho nhân viên ngồi bên trong cửa sổ: "100 đồng, cám ơn."

...............

Cuối tháng đến thật nhanh, có rất nhiều người thiếu hụt về tài chính.

Thẩm Hi chính là một trong số đó. Đậu Đậu so với cô còn đáng thương hơn, Thẩm Hi cố vét hết của cải tiếp tế cho Đậu Đậu 500 đồng, nghèo càng

thêm nghèo.

Nghèo là chuyện nhỏ, tôn nghiêm mới là chuyện lớn. Nhưng cuối cùng, Thẩm Hi vẫn vì tiền mà bỏ qua tôn nghiêm. Cô gọi điện thoại cho ba Thẩm ,

không gọi được, lại gọi cho thư ký của ông. Thư ký nói cho cô biết --

Thẩm tổng ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn rồi.

Thẩm Hi nói: "Ba không nói được Tiếng Anh, ra khỏi nước không sợ người ta bán đi mất ư?"

Thư ký ho khan mấy tiếng, nhắc nhở cô: "Thẩm Tổng dẫn theo phiên dịch cùng luật sự qua đó."

Thẩm Hi lại nói lan man một hồi, tóm lại là không muốn cúp điện thoại.

Cô với thư ký cũng có thể tính như quen thân, nghĩ một chút liền trực

tiếp vào đề: "Anh Lý, gần đây anh có dư dả gì không?"

Thư ký Lý nhớ tới chuyện Thẩm Tổng dặn dò trước khi đi, liền tìm lý do thoái thác: "Anh với bà xã mới mua nhà."

Thẩm Hi: "....."

"Anh có thể nói cho em biết phương thức liên lạc với Thẩm Tổng ở nước ngoài."

Thẩm Hi cảm thấy quá phiền toái đành nói một câu: "Cám ơn anh, hẹn gặp lại", sau đó thì cúp máy.

Chỗ của ba Thẩm không còn hy vọng gì rồi, Thẩm Hi lại gọi điện thoại cho Từ Hi thái hậu Ngô Linh. Từ trước đến nay, Ngô Linh đều không thích

người khác nói dối mình, cho nên khi bà nhận điện thoại, giọng điệu của

cô cũng trở nên dè dặt, lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận: "......Mẹ, có thể gửi cho con một tí tiền chi tiêu nữa được không ạ? Nếu mẹ không muốn

cho không thì khi nào về nhà con rửa bát gán nợ, có được không mẹ?"

"Có thể cho con mượn." Ngô Linh vốn là một kế toán viên cao cấp, vừa nói xong lời mở đầu đã triển khai luôn bài học giáo dục: "Hi Hi, mẹ có thể

cho con tiền, nhưng con phải đem hết các khoản chi tiêu tháng này ghi rõ ràng ra giấy cho mẹ. Mẹ muốn biết tiền của con được dùng vào những việc gì..."

Thẩm Hi nằm bẹp ở trên bàn, nhỏ giọng nói: "Con mua sách, nhiều sách lắm ạ."

Ngô Linh: "Vậy con chụp hình sách rồi gửi cho mẹ."

Thẩm Hi ấp úng hai tiếng, rồi vội vàng nói: "Mẹ, con yêu mẹ, nói chuyện sau mẹ nhé."

Thẩm Hi ở trong phòng thở ngắn than dài, tháng nào cô cũng phải có mấy

ngày thiếu tiền. Trước kia thì có thể quang minh chính đại đi đòi Đường

Đường tiếp tế, nhưng bây giờ tìm ai cũng được chỉ trừ Đường Đường.

Về phần Hà Chi Chau, anh đã nói rất rõ ràng rồi -- "Anh không có hào phóng như vậy!"

Aiz, sao cô lại có một người bạn trai đáng giận như vậy chứ!!! Hà Chi

Châu không chỉ dùng tiền trong thẻ cơm của cô, mà tiền tiêu vặt cũng chỉ cho có 5 đồng. Anh còn ở nơi "nhạy cảm" như trung tâm nạp tiền mà nói

cho cô biết, anh không phải là người đàn ông hào phóng.

Mệt quá, không muốn yêu nữa. Chưa kịp nói yêu thì đã chết vì nghèo rồi!

PHIÊN NGOẠI NHỎ:

Thẩm Hi không có tiền, ở cantin chỉ gọi một món ăn với cơm, cô bưng khau cơm đáng thương đi tới trước mặt Hà Chi Châu: "Anh Hà, có thể cho em

một chút thức ăn không?"

Hà Chi Châu: "Tự mình gắp."

Thẩm Hi ngồi xuống, cảm tạ ân đức: "Cám ơn."

Hà Chi Châu: "Cần phải vậy."

Thẩm Hi khóc ròng, người đàn ông này, còn không ngừng ở trước mặt cô khoe khoang thẻ cơm ăn vài tháng cũng không hết nữa kìa...

============

Tráng Hán là một người có lúc rất thông minh, nhưng có đôi khi lại vô

cùng ngu ngốc. Sau khi tốt nghiệp, Hầu Tử lái con Lamborghini đến dẫn

anh ta đi hóng gió thì Tráng Hán đột hiên ý thức được mình đã bỏ lỡ cái

gì.

Anh ta hỏi Hầu Tử: "Hầu Tử, Hầu Tử, cậu có cần bạn trai không?"

Hầu Tử tiện tay đánh cho Tráng Hán một cái: "Tôi có cần cũng sẽ tìm tới lão đại, chứ không thèm tìm cậu đâu!"

Tráng Hán lên án Hầu Tử: "Qủa nhiên, cậu cũng đã từng đối với lão đại..."

Hầu Tử dừng hẳn xe đánh cho Tráng Hán một trận. Ngày kỷ niệm thành lập trường bắt đầu.

Toàn bộ Học viện Sư phạm giăng đèn kết hoa rực rỡ, các tiết mục biểu

diễn nối tiếp nhau không ngừng,; bên cạnh đó còn có các loại hoạt động

quyên góp từ thiện nữa. Đáng tiếc là dù được hội sinh viên nỗ lực tuyên

truyền như thế nào thì hiệu quả hưởng ứng vẫn vô cùng nhỏ. Nguyên nhân

chỉ có một mà thôi —— cuối kỳ rồi, nghèo rồi.

Bởi vì mọi người đều không hăng hái gì, cho nên bí thư chi đoàn từng lớp chỉ có thể tự mình đến tận phòng ngủ khuyến khích mọi người quyên tiền.

Khi bí thư đi tới phòng 636, Thẩm Hi thấp thỏm chạy vào toilet đếm xem

trong ví của mình có tổng cộng bao nhiêu tiền, đếm qua đếm lại được có

hơn 300 đồng. Cô phải làm sao bây giờ?

Bên ngoài, bí thư chi đoàn đang cố gắng hết sức giải thích tầm quan

trọng của các hoạt động từ thiện lần này. Nếu như quyên góp từ 1000 đồng trở lên thì còn được tặng một giấy chứng nhận từ thiện nữa; giấy này có thể giúp điểm tích lũy tăng thêm 0.3 điểm. Tóm lại đây là cơ hội khó có được.

Đậu Đậu nhỏ giọng hỏi: "Có thể không quyên góp được không?"

Bí thư chi đoàn: "Làm vậy không hay lắm đâu."

Trần Hàn hỏi bí thư chi