Polly po-cket
Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325822

Bình chọn: 7.00/10/582 lượt.

lại bị

anh phiền não cự tuyệt. Anh nhìn "Mình" qua gương, dáng vẻ nhẹ nhàng

thanh thoát, hơn nữa mỗi buổi sáng cũng cũng không cần bận tâm về vấn đề chải đầu nữa, nhưng khi anh nhìn vào Thẩm Hi ở sau lưng mình thì tâm

tình có chút phức tạp, lần đầu tiên thấy hoài nghi bản thân có phải đã

quá xúc động rồi hay không.

Từ cửa hiệu cắt tóc ra ngoài, Thẩm Hi sải những bước chân dài đi ở phía trước, Hà Chi Châu kéo cô lại, hỏi: "Cô đi đâu vậy?"

Thẩm Hi liền quay đầu lại cắn răng nghiến lợi trả lời: " Đi về cạo lông nách!"

Thế là mọi cảm giác tội lỗi của Hà Chi Châu mới vừa dâng lên đều bị câu nói này phủi một phát sạch bách.

Giữa Học viện Sư Phạm và đại học S có một khu phố buôn bán sầm uất, hai

bên phần lớn là cửa hàng ăn uống, nhưng mỗi khi đến gần tối thì hai bên

vỉa hè cơ hồ bày đầy các gian hàng, chủ yếu phục vụ nhu cầu cho rất

nhiều sinh viên của hai trường.

Hà Chi châu ở trên đường nhìn thấy Hầu Tử và Tráng Hán, trong tay hai

người bọn họ xách rất nhiều túi mua hàng, tất cả đều là nhãn hiệu của

con trai.

Hầu Tử đưa tay chào anh: "Hi, Thẩm mỹ nhân!"

Hà Chi Châu đi tới chỗ bọn họ, lên tiếng chào: "Đã lâu không gặp."

Hầu Tử liền nháy nháy mắt đáp: "Cũng biết lâu rồi sao, anh Hầu Tử vẫn

luôn mong ngóng em, em không để ý tới lão Tam thì cũng coi như xong,

nhưng sao lại ném cả anh Hầu Tử ra sau đầu thế."

Hà Chi Châu liền cười cười không đáp, thật là biết cách nịnh nọt.

Tráng Hán liền tiếp lời: "Hi Hi, em cắt tóc à?"

Hà Chi Châu liền gật đầu đáp: "Trời nóng quá."

Hầu Tử cũng hiểu hiểu gật đầu: "Ngày hôm qua anh cũng muốn đi cắt tóc,

nhưng lão đại nói anh để đầu đinh không hợp, nên liền thôi."

"Lão đại" trong miệng bọn họ chắc chính là Thẩm Hi, Hà Chi Châu liếc

nhìn quần áo trên người Hầu Tử và Tráng Hán không cần suy nghĩ cũng biết nó xuất từ tay của cô ấy rồi. Xem ra cô nàng muốn đem toàn bộ con trai

trong phòng 921 cải tạo thành con gái hết lượt?

Tầm mắt của Hà Chi Châu dừng ở cái quần soóc của Hầu Tử và Tráng Hán

đang mặc, trước kia bọn họ cũng giống anh không mặc những loại quần này

đi ra đường, cảm thấy như vậy không được đàn ông lắm. Hiện tại thì thế

nào, Hầu Tử thì mặc quần màu vàng còn Tráng Hán thì còn mặc cả màu hồng .

Đúng là không có tiền đồ! Hà Chi Châu lại dâng lên cơn tức, nhưng cũng

may gặp được bọn họ ở đây phải tranh thủ thăm dò ít chuyện: "Vào đâu đó

uống gì đi." Anh nói xong liền đi thẳng về phía trước.

"Được!" Hầu Tử và Tráng Hán cũng rất thích ý này. Chỉ là mấy ngày không

gặp mà cô nhóc này đã biến thành nữ vương rồi sao! Hai người đưa mắt

nhìn nhau rồi vội vàng đuổi theo.

Vừa vặn bên đường có một quán trà, Hầu Tử chủ động mời khách, anh biết

Thẩm Hi thích uống trà chanh, nên liền gọi ngay cho cô một ly trà chanh

mát lạnh.

Trong mắt Hà Chi Châu thoáng qua một tia khổ sở, nói với nhân viên phục vụ: "Không uống đá, cho trà nóng nóng đi."

Tráng Hán lập tức hiểu nguyên do, liền cười lên "Ha ha".

Hà Chi Châu chọn một cái bàn rồi ngồi xuống, Hầu Tử và Tráng Hán cũng

ngồi theo, nở nụ cười thân thiết hỏi: "Thẩm mỹ nhân, em và lão Tam thế

nào rồi?"

Hà Chi Châu nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Thế nào, các anh rất quan tâm sao?"

Cái giọng này. . . . . .sao lại giống y như lão đại ngày trước vậy!

Tráng Hán vừa cười vừa nói: "Không phải là quan tâm đến em sao."

"Cảm ơn." Hà Chi Châu nhấp một ngụm trà nóng, hỏi thẳng vào vấn đề mình

quan tâm nhất: "Trong phòng của các anh. . . . . . Hà Chi Châu gần đây

như thế nào?"

Hầu Tử nghe "Thẩm Hi" đặt câu hỏi như thế, trong lòng liền gióng lên một hồi chuông "Gì thế này", chẳng lẽ Thẩm mỹ nhân thật sự đã để ý lão đại? Mà Tráng Hán thì lại không có đạo đức!@#$%$@, trực tiếp bán bạn cầu

vinh, sau khi uống một hớp bia đá liền nói: "Thẩm mỹ nhân, em đừng nhìn

lão đại lạnh lùng cao quý mà nghĩ là Nam Thần, cậu ấy cũng có lúc yếu

đuối, hơn nữa gần đây lại còn đặc biệt nhiều."

"Lúc yếu đuối?" trong lòng Hà Chi Châu dâng lên dự cảm không tốt, nhàn nhạt mở miệng: "Anh nói thử xem."

Tráng Hán nhíu mày, có chút không được tự nhiên: "Ngay tối hôm qua, lão

đại còn len lén trốn ở trong chăn khóc thầm đấy. . . . . ."

"Trốn ở trong chăn khóc?! Sao lại khóc chứ?" Hà Chi Châu chợt đặt cốc

trà chanh trong tay xuống, "Cộp" một tiếng, khí thế lập tức liền dâng

cao.

Hầu Tử ra mặt giải thích: "Lão đại đọc một cuốn tiểu thuyết, cảm xúc có chút mất khống chế."

"Ha ha." Hà Chi Châu liền cười nhạt không có gì có thể nói thêm nữa. Vì

vậy anh liền đứng lên tạm biệt: "Tôi đi trước đây, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại. . . . . ." Hầu Tử và Tráng Hán có chút không phản ứng kịp, quay đầu lại nhìn liền thấy —— Thẩm mỹ nhân còn chưa đi ra thì Lâm Dục

Đường đã bước vào rồi, hơn nữa không phải đi một mình mà bên cạnh còn

dắt theo một cô gái nhỏ đeo kính.

Sẽ không cẩu huyết như vậy chứ?

Hà Chi Châu thấy Lâm Dục Đường, vốn định lên tiếng chào, thì đã bị cô

gái bên cạnh cậu ta bên cạnh kéo lại: "Chào Hi Hi, thật là khéo quá !"

Hà Chi Châu mím môi, nhìn về phía Lâm Dục Đường. Lâm Dục Đường cũng nhìn anh, môi khẽ động hỏi: "Thẩm Hi, em cắt tóc?"