âm
Dục Đường, trong tay anh vẫn đang cầm một quyển sách chuyên ngành mượn ở thư viện. Gần đây cô cảm thấy Lâm Dục Đường tự bức bách, gò ép bản thân khiến người ta muốn giận sôi rồi, lúc này nên mang một quyển sách “đen” đi chứ mang sách chuyên nghiệp đi thì có công dụng gì chứ!
Lâm Dục Đường thấy mình bị hiểu lầm, bất đắc dĩ giải thích: “Đợi lát nữa qua thư viện, thuận tiện trả sách.”
Thì ra là như vậy, Thẩm Hi không nhìn anh nữa, cho đến khi Hầu Tử thân
thiết phát cho cô một túi khăn ướt. Cầm nó Thẩm Hi giống như đang cầm
phải củ khoai lang phỏng tay vậy, liền vội vàng bỏ vào trong túi quần.
Sau đó cô cúi người xuống, đáng thương nói với đoàn người: “Xong đời
rồi, bụng của tôi đau quá.”
Hầu Tử: “…”
Thẩm Hi trừng mắt nhìn: “Nếu không các cậu cứ đi trước, tôi sẽ tự thuê xe đi.”
Trưởng ký túc xá Hầu Tử chỉ có thể đồng ý thôi: “Lão đại, lúc đến đó nhớ gọi cho chúng tôi đấy.”
“Nhất định!” Thẩm Hi bảo đảm nói, sau đó đưa mắt nhìn Hầu Tử, Tráng Hán
và Lâm Dục Đường đi ra khỏi phòng 921, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất gọi
cho Hà Chi Châu: “Anh Hà, kế tiếp phải làm thế nào?”
Hà Chi Châu lạnh nhạt đáp lại: “Tôi nói với cô mình có biện pháp lúc nào chứ?”
Thẩm Hi ước chừng một canh giờ sau mới đi đến viện y tế. Đám Hầu Tử đã
hoàn thành nhiệm vụ đến chỗ gần đấy đập phá rồi, mà cô mới chậm rãi xuất hiện tại trung tâm xét nghiệm.
“Hà Chi Châu, đúng không?” Một bác y tá trực tiếp cho cô tờ giấy nói: “Ký tên vào đây.”
Thẩm Hi cúi người xuống ký tên.
“Sao trễ như vậy mới đến?” Bác y tá lại hỏi, sau đó liền bắt đầu dặn dò
những điểm cần chú ý. Thẩm Hi nghe rất nghiêm túc, suýt chút nữa còn ghi chép lại nữa, không ngờ cái thế giới này lại tồn tại những kiến thức
này, chuyện bình thường nhất cũng phải dạy.
Bác y tá là một người khó tính, nhìn mặt Thẩm Hi u u mê mê, liền cau mày hỏi: “Đã hiểu chưa?”
Thẩm Hi gật đầu sau đó lại lắc đầu, cô nhìn ở bàn y tá, rồi lại nhìn
chung quanh một vòng, nhỏ giọng e dè hỏi: “Cái đó… Có thể có trợ giúp
không ạ?”
“Cậu…” Bác y tấ bốn mươi năm mươi tuổi, cũng bị câu hỏi cần trợ giúp này mà đỏ hết mặt lên, bà xoay người lấy một xấp hình ảnh từ trong ngăn tủ
đưa tới, ghét bỏ nói: “Cầm đi, cầm đi đi…”
Thẩm Hi nhìn vào đống hình ảnh vừa nhận, cái gì đây, cho cô xem hình của con gái thì có tác dụng quái gì chứ! Cô hít vào thật sâu, bất chấp, nói với bác y tá: “… Có hình của con trai không ạ?” "Có hình của đàn ông sao?"
Gương mặt già nua của bác y tá chuyển sang màu gan heo, bà kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, qua thật lâu sau, mới chỉ vào Thẩm Hi nói:
"Cậu. . . . . . Biến thái!"
Thẩm Hi biết bác y tá lại hiểu lầm mình rồi, tranh thủ thời gian đứng
lên giải thích: "Bác đừng hiểu lầm, cháu có nguyên nhân đặc biệt. . . . . ."
Còn có nguyên nhân đặc biệt gì chứ, không phải là nguyên nhân kia sao?
Tư tưởng của người già tương đối bảo thủ, khó có thể tiếp nhận những
chuyện như vậy, nhưng vì muốn nhanh chóng hoàn thành công việc của mình, bà liền hít sâu một hơi, thỏa mãn yêu cầu đặc biệt Thẩm Hi. Bà lấy từ
ngăn kéo ra một xấp hình đàn ông cao to đầy cơ bắp, ghét bỏ ném cho Thẩm Hi: "Còn gì nữa không, không có cái khác nữa đâu."
"Từng này là đủ rồi." Thẩm Hi vội vàng chụp lấy, sau đó ngồi xuống ghế,
nghiêm túc chọn lựa hình ảnh. Toàn bộ cơ hồ đều là hình cơ bắp cuồn
cuộn, vừa xem mày Thẩm Hi vừa cau lại. Cô thích hình tượng nam sinh tuấn tú sạch sẽ, ví dụ như Lâm Dục Đường , hay Hà Chi Châu cũng được, nhưng
tính khí quá lạnh, vừa nhìn sẽ làm cho người ta chán ghét.
Nếu như dựa vào những hình này, còn không bằng cầm một chiếc gương tự
soi đâu. . . . . . Thẩm Hi cầm một xấp hình lật tới lật lui, nhưng vẫn
không hài lòng.
Nghĩ đến khả năng có thể phải nhìn vào gương tự xử, mặt của Thẩm Hi liền nóng ran, tiếp theo sau đó lại cúi đầu chọn hình, bác y tá ở bên kia đã không nhìn nổi nữa rồi, đôi mắt cá híp lại thành một đường, lạnh lùng
quan sát.
Thẩm Hi cũng cảm thấy rất uất ức, bất đắc dĩ, đành phải chọn một bức ảnh hơi vừa mắt một chút. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến giọng nói lành
lạnh: "Cô ngồi đây chọn cái gì?"
Thẩm Hi quay đầu lại liền thấy Hà Chi Châu đã ngồi bên cạnh mình từ bao giờ rồi.
Anh tới đây lúc nào? !
Thẩm Hi chột dạ vội vàng thu xấp hình vào, mà Hà Chi Châu vẫn lạnh lùng
nhìn cô không chớp. Một lát sau anh mới đứng lên, chỉ vào Thẩm Hi nói
với bác y tá: "Xin lỗi, cậu ấy không phải là Hà Chi Châu."
"Cái gì?" Bác y tá già mở to hai mắt hỏi, đúng lúc này, một người thanh
niên rất anh tuấn đeo một cái túi xông tới, chỉ vào mũi của mình nói:
"Dì Y tá, cháu mới là Hà Chi Châu, thật xin lỗi, cháu tới chậm."
Bác y tá: ". . . . . ."
Thẩm Hi: ". . . . . ." Cô cũng chỉ chỉ vào mũi, muốn đi lên làm rõ ràng
chuyện gì đang xảy ra, thì lại cảm thấy sau lưng đau nhói, bị Hà Chi
Châu chân chính sau lưng xuống tay thật nặng. Thẩm Hi chớp chớp mắt,
chợt phản ứng kịp, lập tức đi lên trước vỗ vỗ vào vai "Người trẻ tuổi"
chạy tới cứu viện nói: "Sớm biết cậu có thể chạy tới, tôi cũng không cần phải tới chứ, được rồi, cậu đã đến vậy thì tôi đi đây, sau này