g hướng khác.
Bóng đêm yên tĩnh, tiếng ngáy vẫn tiếp tục; phía đối diện, Tráng Hán với Hầu Tử vẫn còn đang say giấc nồng. Thẩm Hi vén chăn lên, nhanh nhẹn
chui vào nằm cùng với Lâm Dục Đường. Cô định gần sát lại thì tiếng nói
sẽ nhỏ hơn, tóm lại là không thể để cho hai người kia nghe thấy được.
Chỉ có điều kích thước giường của ký túc xá nam làm sao có thể đủ rộng
để cho hai người đàn ông cao hơn 1m80 cùng nằm. Một khắc khi Thẩm Hi
tiến vào kia, cho dù Lâm Dục Đường có cố gắng trấn an bản thân mình như
thế nào thì cả người cũng không tự chủ được không rét mà run, thân thể
căng cứng nằm thẳng tắp.
"Lâm Dục Đường, tôi có một bí mật muốn nói cho cậu nghe." Thẩm Hi châu đầu lại gần, ghé sát vào bên tai anh bắt đầu rủ rỉ.
". . . . . . Cậu nói đi." Lâm Dục Đường sắp bị ngứa chết rồi.
Đồng thời vào lúc này, gió ở bên ngoài nổi lên, rèm cửa sổ bị thổi tung, ánh trăng lập tức tràn vào trong phòng, Lâm Dục Đường ép mình quay đầu
lại. Sau đó anh nhìn thấy, gương mặt của "Hà Chi Châu" đang nằm bên trái từ từ trở nên rõ ràng. "Cậu ta" còn giống như mỹ nhân ngư nằm chống
đầu, tuy rằng bộ dáng thuần lương nhưng đôi chân dài trong chăn lại kiểu cách gác lên nhau tạo hình.
Không những thế, hơi thở ấm áp của hai người quanh quẩn trong không gian chật chội, giống như đang đốt lửa lên vậy. Đại não của Lâm Dục Đường
đột nhiên rối loạn, nhất thời không thể tiếp nhận nổi hình ảnh này, trực tiếp giơ chân ra đạp một cái.
"Bịch!"
Một tiếng vang thật lớn, Thẩm Hi đang định kể hết ra mọi chuyện thì lại bị Lâm Dục Đường đạp thẳng xuống đất.
"Đường. . . . . . Đau. . . . . ." Hai tiếng “Đường Đường”, Thẩm Hi mới
gọi được một từ thì khi bất ngờ bị rơi thẳng xuống mặt đất, tiếng
“Đường” thứ hai trực tiếp đổi thành “Đau”. Quá đáng! Đây là lần đầu tiên cô bị người ta đá xuống giường đấy.
Thẩm Hi giận dữ nhìn Lâm Dục Đường đang ngồi trên giường luống cuống,
chịu đựng cái mông "đau rát", khó khăn bò dậy, sau đó yên lặng trèo lên
giường của mình.
Cô không bao giờ tin tưởng Lâm Dục Đường nữa, cũng không bao giờ muốn
cùng anh nói bất cứ điều gì. Rõ ràng là anh chỉ nhân cơ hội để trả thù
cô, mới cố ý ra vẻ dẫn dụ cô xuống.
Thẩm Hi nằm lại trên giường, không nói tiếng nào.
Lâm Dục Đường đứng ở trước giường, trong lòng phức tạp lại tự trách. Anh đưa tay lên đẩy đẩy Thẩm Hi: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."
Thẩm Hi đem chăn cuộn người lại, không thèm để ý đến Lâm Dục Đường.
Anh lại đẩy cô một cái nữa: "Khi nãy ngã có đau không?"
Thẩm Hi giận run người, hét lớn: "Lâm Dục Đường, cậu đừng quấy rầy tôi nữa có được hay không? Tôi muốn đi ngủ!"
Quấy rầy. . . . . . quả là một tội danh lớn!
Hầu Tử cùng Tráng Hán lập tức từ trong tiếng ngáy tỉnh lại, híp mắt nhìn về phía đối diện, trong lòng rối rít hét to một tiếng "Chết tiệt!" Sau
đó, Hầu Tử thử mở miệng: "Lão Tam, cậu để yên cho lão đại ngủ đi, có
chuyện gì để ngày mai rồi nói. . . . . ."
Lâm Dục Đường hít sâu một cái, không nói gì nữa, đi thẳng ra ban công hứng gió đêm.
——
Ngày hôm sau, hai mắt Lâm Dục Đường xuất hiện quầng thâm rõ ràng. Hầu Tử và Tráng Hán cùng nhau đến phòng thí nghiệm, Thẩm Hi nằm ở trên giường
không muốn xuống. Bọn họ đã quen với tính tình hay đùa giỡn của lão đại
gần đây, cũng không miễn cưỡng gọi dậy, Tráng Hán thậm chí còn rất tốt
bụng để phần mấy cái bánh bao cho lão đại nữa. Lâm Dục Đường định bụng
xuống mua một ít sữa chua mang lên, nhưng nghĩ nghĩ một chút thì lại
thôi.
Sau khi cả ba người kia cùng rời khỏi phòng, Thẩm Hi lập tức bật dậy,
sau đó xách theo hành đã lén lút thu xếp xong chạy nhanh ra ngoài cổng
trường. Hà Chi Châu đã tới sân bay trước, khi cô tới nơi, liền nhìn thấy Hà Chi Châu đeo kính đen đang nói chuyện với một vị khách ngoại quốc,
trông có vẻ như đang giải thích vấn đề gì đó.
Cô thật thích kiểu người trong nóng ngoài lạnh như anh! Thẩm Hi bước tới vẫy tay: "Hi."
Người ngoại quốc kia nhìn cô cười cười, ngay sau đó lại hỏi cô tới tấp.
Thẩm Hi khẽ mỉm cười, ra vẻ như mình thực sự nghe hiểu. Hà Chi Châu dắt tay của cô, thay cô trả lời một số vấn đề.
Thẩm Hi cũng không chú ý lắm, nhưng thật ra có nhiều chỗ cô nghe vẫn
hiểu. Như lúc Hà Chi Châu nói cô là người yêu của anh, cô túm lấy vạt
áo, hơi cúi đầu, tai có chút đỏ.
Trên máy bay, Thẩm Hi đeo kính đen của Hà Chi Châu giả bộ “ngầu” một
chút, cuối cùng lại nhàm chán tháo xuống, mở miệng hỏi anh: "Anh Hà, làm sao anh trốn ra được vậy?" Ý của cô là ám chỉ đến phòng ký túc xá bên
kia.
Hà Chi Châu xem tờ báo được cung cấp miễn phí trên máy bay, nhàn nhạt trả lời: "Tôi không cần trốn."
Được rồi. Thẩm Hi nhắm mắt lại, trước mắt đột nhiên hiện ra một cảnh
tượng: hoa tàn rơi đầy đất, nam tử một thân cẩm bào màu trắng, mũ nhỏ
giữ tóc màu đen, diện mạo thanh nhã lại tinh tế. Hắn đứng ở phía xa nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh, dường như chỉ liếc mắt một cái mà đã lâu tựa
trời đất. . . . . .
Cái người đang cosplay này đích thực là Hà Chi Châu. Thẩm Hi quay đầu
nhìn người đang ngồi bên cạnh, sau đó lại lấy gương ra so sánh.
Hà Chi Châu lật qua lật lại tờ báo: "Cô nhìn