
là ở lại ăn một bữa cơm với chúng tôi?
Lôi Viễn từ chối, nói dăm ba câu rồi cáo từ. Khi anh ta bước ra ngoài, cánh cửa đã im lìm khép lại, anh ta mới nhớ ra quần áo thay ra lúc trước còn để quên trong nhà vệ sinh, sau đó anh ta nghe thấy tiếng bà Tô vọng qua khe cửa:
- Người đàn ông đó… con thân lắm à?
Chưa kịp nghe thấy Tô Mạt trả lời như thế nào, anh ta đã cất bước xuống lầu.
Ở trong nhà, bà Tô lại nói:
- Với tình hình hiện nay của con, sao có thể tuỳ tiện cho một người đàn
ông vào nhà, nếu bị tên họ Đồng kia nắm được mà quay lại phản đòn, thì
con định làm thế nào? Tiền thì không lấy được, thanh danh cũng bị huỷ
hoại luôn?
- Trong chuyện này, phụ nữ không thể bì được với đàn
ông. Con còn nhớ con bé nhà dì Triệu không, nó chỉ hơn con có vài tuổi,
mấy năm trước chồng nó cũng ngoại tình, ầm ĩ mãi không giải quyết được,
sau đó nó tức quá, mụ mị đầu óc nên chạy ra ngoài đường ngủ một đêm với
một thằng lưu manh. Kết quả thì sao, bây giờ chẳng ai thèm đếm xỉa đến
nó, ai cũng bảo nó tự rước nhục vào thân, đáng đời!
- Cho nên bất luận đàn ông thế nào, phụ nữ cũng phải biết chừng biết mực, như vậy mới không để người ta đâm sau lưng mình được.
- Tô Mạt, con đã sai lầm một lần, đã sắp ba mươi rồi, không thể để đàn
ông dắt mũi được nữa. Ban đầu mẹ bảo con về nhà, nhờ người thu xếp công
việc cho con, con lại vì thằng đó mà bỏ làng bỏ xóm để bị người ta bắt
nạt, đến cuối cùng, ngoài một đứa con thì chẳng còn gì, tội gì phải vậy
hả con!
- Tô Mạt, con tuyệt đối đừng vì một phút tức giận nhất thời mà làm những chuyện hồ đồ…
Đầu Tô Mạt lùng bùng, cô chẳng nói chẳng rằng xách thức ăn vào trong bếp nấu cơm.
Đong gạo rửa rau, sau một loạt động tác máy móc, cô mới dần bình tĩnh lại,
giữa trăm mối ngổn ngang trong lòng, cô nhớ tới một người: Trong Thiên
long bát bộ, mẹ của Đoàn Dự vì muốn trả thù tính lăng nhăng của chồng
nên đã ngủ với tên ăn mày trước cửa cung, sau đó lập lờ đánh lận con
đen, sinh ra một đứa con trai. Ai ngờ tên ăn mày bẩn thỉu đó lại là
vương tử chính cống, sự việc nhơ nhớp này bỗng chốc nhảy vọt, chuyển hoá thành một mối lương duyên trong trắng khiến mọi người đều hỉ hả. Song
suy cho cùng, tiểu thuyết luôn hư cấu, luôn ngoắt ngoéo, quanh co khiến
người ta không ngừng hy vọng, còn trong hiện thực, du côn vẫn là du côn, ăn mày vẫn hoàn ăn mày.
Nghĩ tới đây, Tô Mạt bất giác bật cười, cô bỗng phát hiện ra, lòng thông cảm của mình hình như càng ngày càng mai một đi.
Lôi Viễn về nhà, ngủ tới nửa đêm thì điện thoại réo rắt reo. Cũng không
biết là ai, anh ta bèn nghe máy. Trong điện thoại vang lên tiếng phụ nữ
ngọt ngào dễ nghe, anh ta nghĩ mãi, cảm thấy giọng nói này vừa xa lạ vừa quen thuộc, không dám xác nhận. Người kia bật cười trước, anh ta mới
bán tín bán nghi nói:
- Quan Dĩnh?
- Em đây. – Quan Dĩnh vẫn cười. – Nghe giọng anh như vậy, rốt cuộc là thất vọng hay vui mừng quá đấy?
Lôi Viễn xoa mặt:
- Không phải, nửa đêm rồi, đầu óc phản ứng hơi chậm chạp.
Quan Dĩnh nói;
- Ừ, em nói với anh chuyện này, đến Tết em sẽ về.
Lôi Viễn ngỡ ngàng:
- Thật hiếm có quá thưa ngài, cuối cùng ngài cũng nhớ tới Tổ quốc nhân dân rồi, lần này về bao lâu?
- Xem tình hình thế nào đã, nếu có anh giai nào tốt muốn kết hôn thì
không đi nữa. – Quan Dĩnh ngừng lại một lức. – Đến tuổi rồi, cũng phải
suy nghĩ về những chuyện này. Bên này thế nào, có dự định kết hôn không?
Lôi Viễn lại sững sờ.
Thấy anh ta không lên tiếng, Quan Dĩnh hỏi thẳng:
- Sao thế? Hay là anh có lựa chọn khác rồi?
Lôi Viễn vò đầu:
- Không phải, em nói đột ngột quá. Hồi trước, vì chủ nghĩa tư bản mà em
bỏ anh đi, bao nhiêu năm không về, giờ lại bảo với anh là muốn kết hôn.
Em phải cho anh thời gian để tiêu hoá, đột ngột quá.
Quan Dĩnh cười khẽ:
- Em nghe ra rồi, những ngày tháng độc thân của anh quá thoải mái nên anh không muốn quay đầu nữa phải không?
Lôi Viễn cười:
- Cũng chẳng phải, đến tuổi rồi ai mà chẳng muốn tìm một người bạn đời?
Chỉ có điều anh là đàn ông, không thể cứ suốt ngày bị một cô nhóc dắt
mũi được, em nói đi là đi không chút lưu luyến, nói về là về mà về là
đòi cưới ngay, thế anh là cái gì? Anh không thể có ý kiến, không thể bực tức sao, anh có dễ dãi không? Nếu là người khác thì đã ran đàn xẻ nghé
từ lâu rồi.
Quan Dĩnh không nhịn được bật cười:
- Ừ, cũng
phải. Nhưng anh cân nhắc thì cứ cân nhắc, em vẫn cứ phải nhắc nhở anh,
em già rồi, đã sắp ba mươi, không còn là con nhóc con gì nữa, nếu anh
đặt em lên bàn cân với mấy cô bé chanh cốm xung quanh thì không thể
được. Em đưa ra phương án, đồng ý hay không thì tuỳ anh, nhưng trước khi trả lời, anh phải nghĩ cho kỹ, nghĩ kỹ rồi thì không thể phạm sai lầm
nữa.
…
Lôi Viễn thật sự suy nghĩ thông đêm, thời gian còn
lại anh ta không hề chợp mắt, khi trời hửng sáng mới hơi thiếp đi, vừa
ngủ đã mơ.
Anh ta mơ thấy mình ôm hôn một người con gái, mới đầu
không biết đó là ai, chỉ cảm thấy trông rất ưa nhìn, ôm vào lòng vừa ấm
áp vừa mềm mại, cảm giác đó vô cùng tốt đẹp.
Anh ta nghĩ trong
mơ, người này chắc là Quan Dinh, chắc chắn là Quan Dĩ