XtGem Forum catalog
Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328445

Bình chọn: 10.00/10/844 lượt.

on gái mà chẳng khiến người ta đau đầu như con trai à, ví dụ như chuyện hôn nhân đại sự ấy.

Cô giữ thể diện cho người ta, không nói toẹt ra, người nào biết chuyện thì tự hiểu, bà Tôn Huệ Quốc lập tức im bặt.

Sau đó mọi người lại nói tới chuyện trẻ con đi nhà trẻ. Mọi người đều cho

rằng không thể để đứa bé thua ngay trên vạch xuất phát. Người bên cạnh

hỏi Đồ Nhiễm định cho đứa bé học trường mẫu giáo nào, Đồ Nhiễm vốn không quan trọng chuyện này, chỉ tiện mồm nói gần nhà có một trường song ngữ, cơ sở vật chất hay giáo viên đều ổn cả.

Bà Tôn Huệ Quốc lập tức xen vào:

- Thực ra cũng như nhau cả, chẳng qua là vung tiền thôi, thằng bé mới tí

tuổi đã muốn tiêu lung tung, tiền chẳng phải là tiền của ông nội nó sao.

Đồ Nhiễm cười cười:

- Không quan trọng là tiêu tiền của ai, quan trọng nhất là phải xứng

đáng. Tiền nào của nấy, trẻ con lúc bé không được học hành tử tế, lớn

rồi cũng chỉ vào được cái trường hạng ba không ra gì như Hiểu Bạch thôi, đúng là đáng tiếc.

Cô vừa dứt lời, xung quanh lặng ngắt, ông Lục ho một tiếng, vội nói sang chuyện khác.

Chuyện này cứ thế trôi qua, sau Lục Trình Trình kể lại, Tôn Huệ Quốc vừa về

đến nhà đã gào khóc nhặng xị lên với ông Lục, kể lể đủ thứ tội lỗi của

Đồ Nhiễm. Cuối cùng ông già bực mình quá bèn mắng bà ta, bà không nói

con nó trước thì nó có động đến con bà không? Đều làm mẹ cả rồi, phải

thông cảm cho nhau chứ. Sau này đừng có gây chuyện cho tôi nhờ.

Lục Trình Trình vừa miêu tả sinh động lại cảnh đó, vừa khoái chí không thôi.

Đồ Nhiễm lại phát chán lên với mấy buổi tiệc tùng vô vị kiểu này, cô đã

quyết định, sau này những buổi xã giao không liên quan đến công việc thì từ chối hết, đỡ hao tâm tổn trí.

Sau đó chẳng bao lâu, Lôi Viễn gọi điện tới, mời cô dự lễ cưới của anh ta.

Lôi Viễn nói năng rất thành khẩn, hơn nữa còn nói một câu, tôi và Lục Trình Vũ bạn bè với nhau mười mấy năm trời, hôm đó nhất định cậu ấy sẽ tới.

Hàm ý là, cô mà không đi là không nể mặt chồng cô.

Đồ Nhiễm mềm lòng, bèn đồng ý. Hôn lễ của Lôi Viễn tổ chức vào tháng Ba, mùa xuân.

Mấy ngày nay thời tiết rất kỳ quặc, mặt trời chói chang hun đốt trên cao, không gần

không xa, vừa mới cởi áo khoác bông, mặc đại một chiếc áo dệt kim mỏng

manh đã thấy nóng, bước dưới ánh nắng vài bước, chóp mũi đã lấm tấm mồ

hôi.

Đồ Nhiễm ở trong văn phòng nhanh nhẹn thu dọn tài liệu,

cuối cùng vẫn muộn mất rồi, cuộc họp buổi sáng hơi kéo dài, Cố Viễn Hàng vừa đánh vừa xoa, vừa nghiêm khắc phê bình vừa chân thành dạy bảo, nói

suốt gần hai tiếng đồng hồ, sắp đến trưa mới buông tha.

Đồng

nghiệp âm thầm ai oán, nói sếp tổng vừa mới ly hôn, thoát được bà vợ tào khang[1'> to như trái núi nên tinh thần phơi phới, tinh lực dồi dào,

tưng bừng phấn khởi cất giọng ca vang vì thoát được kiếp nông nô. Đồ

Nhiễm mới nghỉ đẻ mấy tháng mà trong công ty đã xảy ra rất nhiều chuyện, bao gồm biến động nhân sự hàng loạt.

[1'> Chỉ người vợ gắn bó từ thuở hàn vi.

Đồ Nhiễm bước ra khỏi tòa nhà làm việc, đưa mắt ra xa, đúng là tiêu điều,

đổ nát. Trục đường chính trước cửa tòa nhà đang bị đào lên để sửa tuyến

tàu điện ngầm, những hàng rào cao màu xanh xen lẫn những khẩu hiệu đỏ và bụi bặm mịt mù kéo dài tới tận đầu đường, vì thế qua đường gọi taxi

phải mất nửa tiếng.

Buổi sáng, Lục Trình Vũ gọi điện cho cô, hỏi có cần anh tới đón không. Cô biết tối qua anh trực ca đêm, chắc lại cả

đêm không ngủ, vì thế cô từ chối, chỉ nói mình sẽ tự bắt xe tới.

Đang chuẩn bị đi thì có người gọi lại, Cố Viễn Hàng lái xe từ bãi đỗ xe phía sau tới, nhô đầu ra khỏi cửa xe:

- Sao thế, mới buổi trưa đã chuồn rồi.

Đồ Nhiễm vội đứng lại:

- Tổng Giám đốc Cố, tôi đã xin nghỉ buổi chiều.

Cố Viễn Hàng cười cười:

- Đi đâu thế? Xem có tiện đường không?

Đồ Nhiễm thoáng do dự, lại nghĩ từ lần trước đối phương không có hành động gì bất thường, cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Hán Khẩu.

Cố Viễn Hàng hất đầu, ra hiệu cho cô lên xe.

Hai người ngồi trong xe nói dăm ba câu nhát gừng, chỉ quanh quẩn chuyện

công việc và nghiệp vụ, ông chủ có suy nghĩ của ông chủ, nhân viên quèn

có cách nhìn của nhân viên quèn, Đồ Nhiễm dần buông lỏng cảnh giác, Cố

Viễn Hàng lại chuyển phắt chủ đề:

- Nghe người ta nói, gần đây nhà em có chút chuyện?

Đồ Nhiễm sửng sốt?

- Chuyện gì ạ?

Cố Viễn Hàng cười cười:

- Mới sinh con đã hục hặc, chuyện này cũng thường gặp.

Đồ Nhiễm rất bối rối, bèn cười ha hả:

- Đâu có, sếp ơi, sếp nghe ai nói thế? Tôi là người trong cuộc còn chẳng biết nữa là.

Cố Viễn Hàng nhìn cô, nói đùa:

- Tôi có tay trong.

Đồ Nhiễm không nói gì, nếu đã không nắm được ý tứ của đối phương thì đành địch không động ta cũng không động.

Cố Viễn Hàng nói tiếp:

- Tay trong của tôi nói, em kể khổ với cậu ta là em với vị kia nhà em tình cảm không được tốt.

Tim Đồ Nhiễm run lên, thầm than: Lý Đồ.

Biết cô đã đoán ra, Cố Viễn Hàng vừa cười vừa thở dài:

- Đồ Nhiễm ơi Đồ Nhiễm, em vẫn còn trẻ lắm. Nói chuyện gì, nói với ai, em vẫn chưa nhìn nhận chính xác. Mấy lời đó của em phải nói với tôi, trên

đời này sẽ không có người thứ ba hay biết.

Đồ Nhiễm kh