XtGem Forum catalog
Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324251

Bình chọn: 7.00/10/425 lượt.

g, giống như hơi nước đang bốc lên mù mịt, nhưng lại hun nóng cô

một cách cứng nhắc.

Anh dúi chìa khóa xe vào tay cô:

- Vào trong xe đợi anh.

Trong giây lát, cô không lên tiếng, anh lại nhấn mạnh từng câu từng chữ:

- Xin em đợi anh!

Cô khựng lại, rồi nhận lấy chùm chìa khóa.

Lục Trình Vũ nhìn ra cửa sổ, cho tới khi Đồ Nhiễm và đứa bé đã lên xe, ngồi vào ghế phụ lái, anh mới quay đầu lại, vẫn hỏi em gái mình:

- Chuyện gì? Nói!

Nhìn đám người Tôn Huệ Quốc lố nhố thò đầu vào xem trò vui như thể chuyện

chẳng liên quan gì đến mình, Lục Trình Trình nổi giận, lại thấy Đồ Nhiễm đã đi khỏi nên cô cũng chẳng cần e dè gì nữa, tức tối nói:

- Mấy người kia vừa rồi nói chị Nhiễm Nhiễm cái này cũng không tốt, cái kia

cũng không tốt, đúng lúc bị dì Vương nghe thấy, dì Vương tức quá nên

đánh chị Nhiễm Nhiễm…

Lục Trình Vũ hơi ngỡ ngàng, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, khi ngoảnh đầu lại, sắc mặt anh trông càng khó coi.

Lục Trình Trình tranh thủ thời cơ:

- Em cảm thấy mấy người họ cố tình bêu xấu chị Nhiễm Nhiễm, anh, anh

không nghe thấy mấy lời đó thôi, ai nghe thấy cũng sẽ không chịu nổi.

Bà Tôn Huệ Quốc đang đứng ngay bên ngoài, đời nào chịu để người ta nói dễ

dàng như thế, vừa nghe vậy bà liền lập tức xông đến, chỉ tay vào mặt

Trình Trình:

- Trình Trình, ăn nói đừng có thêm mắm dặm muối như

thế, cái gì mà bọn dì cố tình bêu xấu ai chứ, dì lại muốn hỏi con, bọn

dì đã nói những gì? Mọi người đang chơi mạt chược yên ổn trên lầu, nào

đụng đến ai, có người lại cứ thích rình mò, lòng dạ hẹp hòi bằng cái đầu kim. Chẳng lẽ bọn dì đánh mạt chược ở nhà mình cũng không được à?

Lục Trình Trình xét đến cùng vẫn còn nhỏ tuổi, bị bà ta hùng hổ ra oai thì

chỉ biết nấp sau anh trai, nhất thời không biết giải thích thế nào.

Lục Trình Vũ liếc nhìn bà ta:

- Dì cứ để con bé nói hết đã. – Rồi anh lại bảo em gái. – Dì Tôn đã hỏi

em nghe được những gì thì em cứ nói ra, không sao hết, có anh ở đây rồi.

Trình Trình chỉ mong mỗi lời này của anh trai, lập tức kể hết ngọn ngành,

rành mạch, rõ ràng, từ việc bà Vương Vĩ Lệ lên lầu lấy áo, vô tình đứng

ngoài cửa nghe thấy bà Tôn Huệ Quốc khua môi múa mép dựng chuyện về Đồ

Nhiễm như thế nào, cho tới việc bà Vương Vĩ Lệ chạy xuống lầu đánh Đồ

Nhiễm ra làm sao.

Giữa chừng bà Tôn Huệ Quốc chặn họng cô mấy

lần, lúc thì nói bà ta không nói câu này, lúc thì câu đó cũng không phải do bà ta nói, Lục Trình Vũ lườm một cái, bà ta lập tức im re.

Lục Trình Vũ nhìn ông Lục:

- Vợ con hiếm khi đến được một hôm, cô ấy hiếu thảo, tới thăm ông nội,

mấy người lại nhân lúc con không có mặt mà đày đọa cô ấy như thế? Mấy

người thử nói xem, như thế nghĩa là thế nào? Hả?

Thấy con trai sầm mặt xuống, ông Lục vội nói:

- Hiểu lầm, chắc chắn là có hiểu lầm…

Anh độp lại ngay:

- Hiểu lầm gì? Mẹ kiếp, mấy người này như thế nào tôi lại còn không biết

nữa hay sao? Hôm nay nếu tôi không ở đây, Trình Trình đến mở miệng cũng

chẳng dám, bình thường mấy người đối xử với nó như thế nào mà dọa cho nó sợ đến mức này? Đến con ông ông còn đối xử như thế, huống hồ là Đồ

Nhiễm? Cô ấy đụng gì đến các người? Người ta vui vẻ bế cháu ông tới

chơi, mấy người lại khiến người ta rơi lệ ra về, chuyện như thế mà mấy

người cũng làm được à?

Thấy lồng ngực anh phập phồng dữ dội, ông

Lục đoán chắc cơn giận này không phải là nhỏ, đang muốn lên giọng hòa

giải, ai ngờ bà vợ nhà mình đã giành mở miệng trước.

Bà ta nói:

- Cậu cả, cậu đã nói đến nước này rồi thì chúng tôi cũng nói thẳng với

cậu vậy. Về cô vợ hiện nay của cậu, tôi và bố cậu, cả cô cậu nữa, đều

thật sự không thích, nói sao nhỉ, cô ta chẳng xứng với cậu chút nào. –

Bà ta bấm đầu ngón tay như đang nhẩm đếm. – Học lực tầm tầm, gia cảnh

không tốt, công việc lại càng không ổn, còn tính tình thì hẹp hòi, nhỏ

nhen, lắm mưu nhiều kế, tính tình nóng nảy, người lớn nói một câu, nó

vặc lại mười câu. Có điểm nào xứng với cậu đâu? Có lúc bọn tôi nói năng

hơi thẳng thắn một chút, đó cũng là vì sốt ruột thay cho cậu thôi…

Ông Lục sốt ruột, đưa tay định ngăn bà vợ lại:

- Bà đừng có ở đây tham gia linh tinh nữa, bớt nói đi vài câu!

Lục Trình Vũ nhìn bọn họ:

- Nếu mấy người đã có mặt hết ở đây, cả cô nữa, hôm nay nói cho rõ, vợ

tôi là người thế nào, không giải thích, không cần thiết, tự tôi biết là

được. Cho dù cô ấy có kém cỏi đến thế nào, cũng chẳng làm cách nào được, tôi vẫn cứ thấy vừa ý, tôi có mắc lừa cô ấy tôi vẫn thấy vui. Cả đời

này tôi có thể không nhận họ hàng, nhưng cũng không thể để cô ấy không

được vui. Lời trái tai tôi cứ nói trước, bất luận là ai, nếu còn để mẹ

con cô ấy chịu ấm ức thêm một lần nữa, thì kể từ lúc ấy trở đi, coi như

tôi không quen biết với người đó.

Câu cuối cùng, anh nói rõ ràng từng chữ một, xung quanh lặng phắc như tờ.

Anh xoay người bỏ đi.

Vừa bước ra cửa, anh đã gặp ông nội đi đánh golf về.

Ông nội chẳng hay biết gì về vụ ầm ĩ vừa rồi, nhìn thấy cháu trai thì rất

vui vẻ, kéo tay anh lại bảo anh dẫn vợ con vào phòng ngồi chơi, đừng về

sớm thế.

Lục Trình Vũ đành thoái thác là có việc không thể đợi được, thấy không