XtGem Forum catalog
Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322853

Bình chọn: 9.5.00/10/285 lượt.

đều là bị người ta cự tuyệt một cách đầy lý trí.

Nhưng dù như vậy, có một ảo tưởng kỳ quái như một đốm lửa nhỏ vẫn chạy

vòng vòng trong đầu, không khống chế được.

Cô chọn đứng đợi ở

đầu hành lang trên khu phòng bệnh, bên cạnh là cầu thang máy và thang

bộ, có lẽ anh sẽ không còn lối ra nào khác.

Đến giờ tan ca trực

đêm, cô mới nhìn thấy người đó đi về phía mình, không biết là vì tinh

thần mệt mỏi hay vì tâm trạng thờ ơ, mặt anh âm u, quạnh quẽ, ít ra là

so với lần mây mưa đêm đó. Đêm hôm đó, trên người cô, anh cày bừa cật

lực, mồ hôi như tắm, gương mặt nhuốm trong sắc dục, vẻ mặt chăm chú mà

dịu dàng.

Đồ Nhiễm lại bắt đầu hồi tưởng lại khuôn mặt đó, chỉ

có điều vừa xuống khỏi giường, vẻ mặt đó đã biến mất, tựa như cô bé lọ

lem và chiếc giày thủy tinh giả của mình khi chuông đồng hồ điếm 12

tiếng.

Người đó đã tới gần, không còn thời gian do dự nữa, cô

hít sâu, như muốn tập trung hết sức lực trong lục phủ ngũ tạng, thu hết

can đảm, dè dặt đối diện với người đàn ông đã đánh rơi chiếc giày.

Lục Trình Vũ đâu thể ngờ tới cảnh này.

Anh vừa mới xong một ca trực đêm, tối qua coi như cũng thuận lợi, chỉ có

một bệnh nhân tim bỗng ngừng đập đột ngột trong khi ngủ, lập tức áp dụng các biện pháp cấp cứu để hồi phục nhịp tim, sau đó bệnh tình cũng dần

ổn định, qua cơn nguy hiểm.

Giao ban xong, hiếm khi được tan ca

đúng giờ, lòng anh thoáng cảm thấy có gì đó không đúng. Ngày hôm nay

hình như trôi qua hơi thuận lợi quá mức, nhưng đất trời mù mịt, mưa gió

rít gào, nhìn thế nào cũng không phải là một ngày may mắn.

Lục

Trình Vũ thay áo blouse, từ văn phòng đi ra, anh nhìn thấy cánh cửa sổ

cuối hành lang đang mở toang, không khí tươi mát ùa vào, cạnh sửa sổ có

một người đang đứng.

Khi nhìn kỹ lại, anh sửng sốt… Chuyện đã

hai tháng, cô gái này đột nhiên xuất hiện, cũng dứt khoát và gọn gàng

như khi cô vô cớ biến mất lúc đầu, không một dấu hiệu báo trước.

Có lẽ không một dấu hiệu nào chính là dấu hiệu nguy hiểm nhất.

Không nghĩ ngợi nhiều, anh đưa tay sờ mặt, bước tới hỏi:

- Sớm thế?

Chiếc áo gió mỏng màu đen trên người Đồ Nhiễm hơi to, dường như cô đang muốn

co người lại, một tay xiết chặt cổ áo, tay kia cầm chiếc ô màu tím thẫm

đã cụp lại, nước từ đầu ô nhỏ tong tong, đọng thành một vũng nhỏ cạnh

giày, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài.

Cô gái trẻ trang điểm nhẹ, nhưng sắc mặt lại không được tốt lắm, ngước mắt lên cười với anh:

- Ừ, có chút chuyện muốn bàn với anh.

Anh cúi đầu nhìn sang một cách hết sức nghiêm túc, nhưng cô lại chần chừ không mở miệng được.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân hối hả, đây thật sự không phải là chỗ

thích hợp để nói chuyện. Lục Trình Vũ ngoái lại nhìn. Trong phòng điều

trị tăng cường lại có người cấp cứu, anh quyết định nếu một giây nữa cô

gái này không chịu nói gì thì anh sẽ quay lại xem, tiện thể rũ bỏ thứ dự cảm mơ hồ không nói rõ được này đi.

Đồ Nhiễm hiển nhiên bị

tiếng nức nở đột ngột vang lên của người nhà bệnh nhân ở gần đó làm cho

giật mình, cô ổn định lại tâm lý rồi mới nói:

- Không phải là

tin tốt, anh cần chuẩn bị tinh thần một chút. – Cô rút tờ xét nghiệm

trong túi ra, nói thật khẽ. – Em có thai rồi.

Sự mệt mỏi làm

giảm adrenalin[1'>, cản trở năng lực ứng phó của đại não, sau khi từ từ

tiêu hóa câu nói này, toàn thân Lục Trình Vũ lập tức toát mồ hôi lạnh.

[1'> Là một loại hormone do tuyến thượng thận tiết ra, có tác dụng kích thích.

Trên tờ giấy xét nghiệm viết mấy chữ như “dương tính” và “6 tuần”, nhưng số 6 kia trông như một số 8 đang múa may xiêu vẹo. Lục Trình Vũ không nén

được rủa thầm một câu, lần này anh thực sự căm ghét bút tích rồng bay

phượng múa của các đồng nghiệp.

Thấy anh cứ nhìn chằm chằm tờ xét nghiệm không nói tiếng nào, Đồ Nhiễm không nhịn được, cất tiếng hỏi:

- Đã nhớ ra chưa? Chuyện hồi cuối tháng Mười hai…. không có người khác.

Giọng cô trầm thấp và lưu loát, không chút khó nhọc, đây hóa ra lại là chuyện hay, người thẳng thắn, dứt khoát đa phần sẽ không cố chấp đến cùng. Anh hỏi thẳng:

- Bao giờ làm phẫu thuật? Anh đi với em.

Đồ Nhiễm ngước mắt nhìn anh, chần chừ một lúc rồi mới nói:

- Em không muốn làm phẫu thuật.

Anh không kìm chế được mà khẽ nhíu mày, thần kinh đại não đã nhanh chóng có phản ứng, đầu óc váng vất tê dại, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn tìm

chỗ nào đó hút một điếu thuốc.

Mặt Đồ Nhiễm nóng bừng, dù đã hạ

quyết tâm mặt dày mày dạn, nhưng có những lời khi phát ra từ miệng một

cô gái chưa chồng vẫn không tránh khỏi bối rối, huống chi thái độ của

đối phương rành rành là không mong đợi, chẳng chờ trông, không đồng ý.

Cô chậm rãi lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ:

-Em đang nghĩ, có lẽ em vẫn cần đứa bé này… nhưng, sinh con thì phải có giấy chứng sinh, để nhập hộ khẩu….

Lục Trình Vũ không nghe cũng hiểu, hơi thở gấp gáp như phải tiếp nhận một

ca mổ lớn, khiến trái tim có phần không chắc chắn, anh xoay mặt đi ho

một tiếng, dò hỏi:

- Quyết định như vậy có hơi gấp gáp quá không?

Đồ Nhiễm nhìn anh bằng ánh mắt trông chờ:

- Anh không tin? Thật sự là của anh.

Câu này nói ra hơi nhiễm một chút bện