Teya Salat
Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324841

Bình chọn: 7.5.00/10/484 lượt.

n nói, trong khoảnh khắc ấy cậu ta dường như đã mất điểm tựa tinh thần.

Đồ Nhiễm vừa tức vừa buồn cười:

- Cô gái đó cũng hai bảy, hai tám tuổi rồi, đòi người ta ngây thơ như cậu thì mới là bó tay đấy, cười cũng bị người ta cười tới chết rồi. Không

phải cô ấy hám lợi, mà là cậu quá ngây thơ.

Cô rì rầm nói với cậu em rất nhiều chuyện, quanh đi quẩn lại vẫn là động viên cậu, bảo cậu

phải kiên cường, phấn chấn lên, hy vọng cậu có thể hoàn thành việc học.

Những gì cần nói cũng đã nói hết, chẳng biết thằng nhãi này nghe lọt tai được bao nhiêu.

Mấy ngày này, ngoài đi làm, đi chợ nấu cơm, Đồ

Nhiễm chỉ mải mốt về nhà mẹ để làm công tác tư tưởng cho cậu em, ngày

nào cũng mệt nhoài.

Một hôm cô dậy sớm, bất chợt nhớ ra chuyện

ngày hôm đó, lại nghĩ dạo này bụng dưới hay trướng đau, kinh nguyệt

chậm, vội trở dậy tìm que thử thai, thấp thỏm chờ đợi, tim đập thình

thịch.

Một lúc sau cô cầm lên, liếc nhanh một cái, không phát hiện điều gì bất thường.

Cô không cam lòng, nhìn đi nhìn lại, mới thấy có thêm một vạch mờ mờ, xem lại hướng dẫn, như thế tức là “có thai”.

Cô không biết làm thế nào, bèn gọi điện cho Lục Trình Vũ, cũng không biết

nên gọi là tin vui hay tin buồn, đang lúc do dự thì anh nghe máy. Đầu

dây bên kia hỏi:

- Chuyện gì thế?

Giọng anh vừa gấp gáp

vừa lạnh nhạt, sự thôi thúc trong lòng Đồ Nhiễm lập tức giảm xuống hơn

nửa, phút chốc không còn hứng thú nói chuyện.

Thấy cô không lên tiếng, anh nói:

- Đồ Nhiễm, bây giờ anh rất bận.

Cô ừ một tiếng:

- Vậy anh làm việc đi.

Chưa kịp ấn tắt máy, đầu bên kia đã vang lên tiếng “tút tút” liên hồi, chói tai, nhức nhối, không ngừng xuyên vào màng nhĩ.

**

Mấy ngày này, vì chuyện của mình mà Đồ Nhiễm cũng không có thời gian lo

lắng đến rắc rối của cậu em trai, tan làm một cái là chạy thẳng đến hiệu thuốc, vơ một đống que thử thai về, mỗi loại một nắm.

Đầu tiên

cô lên mạng tìm hiểu, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả “dương

tính nhẹ”, có khả năng là do chất lượng que thử không đạt yêu cầu, cũng

có thể là do mang thai ngoài tử cung, gọi nôm na là “chửa ngoài dạ con”.

Nhớ lại kinh nghiệm một năm trước, mấy chữ “chửa ngoài dạ con” cứ ám ảnh

cô, vốn định tới thẳng bệnh viện để kiểm tra, nhưng không hiểu sao phòng khám phụ khoa đã để lại cho cô một chuỗi ấn tượng kinh hoàng, vì thế cô cứ lần lữa mãi, đem hết hy vọng gửi gắm vào que thử thai.

Buổi tối Lục Trình Vũ không ở nhà nên Đồ Nhiễm cũng không muốn về, bèn đi dạo thêm một chút, tới nhà Chu Tiểu Toàn quấy rối.

Còn chưa tới dưới lầu đã thấy một chiếc xe hơi màu đỏ phóng từ cửa tiểu khu ra, lướt vèo qua bên cạnh, cô cảm thấy cái xe đó rất quen, hình như

giống xe của Tôn Hiểu Bạch. Cô bèn ngoái lại nhìn, chiếc xe đã rẽ năm,

bảy ngã, mất hút theo làn khói.

Đồ Nhiễm thầm nghĩ, bây giờ người có tiền mọc lên chi chít, hệt như cỏ dại mùa xuân, dường như ai cũng

được một cái bánh bao nhân thịt to tổ chảng rơi trứng đầu, trừ cô ra.

Thành ngữ nói cấm có sai, của mình thì không cầu cũng được, không phải

của mình ép cũng chẳng xong.

Đến nhà Chu Tiểu Toàn, cả hai vừa xào rau vừa trò chuyện.

Chu Tiểu Toàn cười khanh khách:

- Ái chà, đồng chí Tiểu Lục giỏi giang quá, nếu đứa bé lần trước giữ được, vậy chẳng phải là ba năm hai đứa sao?

Đồ Nhiễm ảo não:

- Mình đang nói chuyện nghiêm chỉnh với cậu, cậu vẫn còn tâm trạng cười

cợt, còn chưa biết có đúng hay không nữa mà? Cho dù có mình cũng không

muốn lắm, dù sao với mình mà nói luôn là không tốt.

Chu Tiểu Toàn tò mò:

- Có rồi sao lại không muốn?

Đồ Nhiễm chau mày tước vỏ đậu, móng tay cô cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ, tước đi tước lại khiến kẽ móng tay hơi đau, một lúc sau cô mới nói:

- Gấp gáp quá, tại mình hết, người ta mới nói mấy câu đã lừa được mình, thực ra hai đứa mình còn chưa đến mức ấy.

Chu Tiểu Toàn cười nhạo cô:

- Điêu, chẳng phải ban đầu cũng vì đứa con mới kết hôn còn gì, bây giờ có con chẳng phải tốt sao.

Câu nói này khiến lòng cô nghẹn lại, tựa như có một lưỡi dao cùn đang từ từ miết trong ký ức, ma sát từng chút một, từng giây phút nhắc nhở cô,

chính ở nơi đó, có một vết ố, có một lỗ thủng, khiến người ta cực kỳ

không thoải mái.

Cô lặng lẽ thở dài, không trả lời, chỉ uể oải lườm Chu Tiểu Toàn một cái.

Một lúc sau, bên ngoài có tiếng người đang chầm chậm lên lầu, bước chân

nặng nề, đi vài bước lại nghỉ một bước, cùng với tiếng trẻ con bi bô tập nói. Sau đó là tiếng chìa khóa tra vào ổ, giọng nói mệt mỏi của Tô Mạt

vang lên:

- Con yêu ơi, mình về nhà rồi, con tự chơi một lát, mẹ

đi nấu món ngon cho con, hôm nay là sinh nhật bố, chắc sẽ về sớm thôi…

Con có vui không nào.

Giọng nói bé dần, cánh cửa nhà đối diện đã khép lại.

Chu Tiểu Toàn ớ ra:

- Mình tưởng hai vợ chồng nhà này về từ sớm rồi chứ nhỉ, vừa rồi còn nghe thấy có người nói chuyện ở phía bên kia ấy mà.

Đồ Nhiễm lại không để ý, chỉ nói:

- Tô Mạt thật chẳng dễ dàng gì, cái tay Đồng Thụy An này cũng bận rộn

quá, để một người phụ nữ vừa đi làm vừa trông con, về đến nhà lại còn

phải lo cơm nước.

Chu Tiểu Toàn cười:

- Không bận bằng

chồng cậu đâu, Đồng Th