Teya Salat
Đừng Nói Lời Tạm Biệt

Đừng Nói Lời Tạm Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321904

Bình chọn: 7.5.00/10/190 lượt.

ha!” Vẻ mặt Giai Kì yêu thích và ngưỡng mộ.

Ai cũng có thể nhận ra được, vì bảo vệ cô bạn gái này, anh đã tốn bao nhiêu tâm

tư.

Quan Tử Tu thực ra không phải học trưởng của cô, cô cũng chỉ là gọi theo anh

trai mà thôi. Từ khi Vịnh Tự chuyển đến lớp học, anh trai đã nói rất nhiều lần,

phải chăm sóc tốt cho bạn gái của học trưởng, bởi vì ở trong trường học trưởng

cũng cũng rất tốt với hắn, nếu không có này học trưởng tài trí này, tên anh trai

ngốc kia của cô đã bị áp lực của trường Y lấy mất nửa cái mạng rồi.

Người sáng suốt nhìn qua đã biết, tất cả chuyện này đều là anh đền đáp thay

cho cô bạn gái ngốc nghếch kia, có thể khiến cho người ta dụng tâm như vậy, bảo

vệ kín đáo chu toàn như vậy, cô gái này quá hạnh phúc!

Hạ Vịnh Tự yên lặng gật đầu.“ Biết rồi.”Ở bên mỗi người, ai cũng không quên

nhắc nhở cô, có thể được anh quan tâm, cô có bao nhiêu may mắn, muốn quên cũng

khó.

Hai người chào tạm biệt nhau ở cổng trường, cô đi tới trạm xe bus, dọc đường

đi cô cứ nghĩ mãi đến nội dung bài kiểm tra ngày mai. Suy nghĩ một chút, lại

liếc mắt vào cuổn vở kia, tiếp tục học thuộc.

Kít –

Tiếng phanh xe chói tai vang lên bên tai, tiếp theo là một trận đau đớn

truyền đến từ đầu gối.

Chuyện gì… vừa xảy ra?(người thứ ba đã tới, hây a)

Cô sửng sốt… sửng sốt, nửa phút sau mới cúi đầu, phát hiện mình đang ngã ngồi

ở chính giữa đường cái, bên cạnh có một chiếc xe máy đổ, chưa kịp phản ứng, bên

tai dường như có một tiếng sấm đánh thẳng vào màng nhĩ.

“Trời, cậu không nhìn đường sao!”

Cô ngẩng đầu lên, một khuôn mặt vô cùng trẻ trung xuất hiện trước mắt, nhưng

rõ ràng hắn đang tức giận lắm.

“Tôi — nhưng mà – bây giờ là đèn xanh mà.” Cô thấp giọng giải thích. Rõ ràng

là hắn vượt đèn đỏ, là lỗi của hắn chứ?

Một đôi mắt trong suốt.

Người con trai trong nháy mắt sững sờ.

Nhìn vẻ mặt vô tội kia, rõ ràng không phải lỗi của cô, cô ngay cả phản bác

cũng không dám nói to, bộ dáng kia mười phần giống tiểu bạch thỏ trong rừng rậm

gặp mãnh thú, vừa sợ hãi lại vừa đáng yêu.

Người như thế không bắt nạt, thì có bắt nạt ai được chứ! (đồ xấu xa, mắc

dịch)

“Cậu không biết ở Đài Loan, đèn xanh đèn đỏ chỉ để minh họa sao? Tự cậu đi

hỏi đi, có ai một ngày không vượt vài cái đèn đỏ? Cậu cho là đèn xanh là kim bài

miễn chết sao!” Nói cách khác, đèn xanh không dùng được là lỗi của cô!

“Nhưng mà –”

“Nhưng mà cái gì! Hại tôi hoảng sợ, cậu bồi thường một chút thì được rồi?”

Hắn một hơi cắt đứt, khí thế bức người, hoàn toàn không cho cô không gian kháng

án.

Cô há miệng hít thở, nhất thời tìm không thấy nói phản bác.

Rõ ràng…… Người hoảng sợ phải là cô chứ? Người này thật vô lí quá.

“này, cậu đừng tưởng rằng không nói lời nào thì sẽ không có chuyện gì.” Tiếp

tục hung hăng với cô.

“Tôi, tôi không biết phải nói gì.” Cô lắp bắp trả lời.

Ông trời ơi! Cô cô này sao vậy? Ngay cả cãi nhau cũng không, là người dân tộc

thiểu số sao, nhưng lại rất phù hợp với tính tình quỷ dị của hắn.

Hắn rủ lòng từ bi, bàn tay muốn kéo cô vào lòng.“Như vậy đi, cho cậu cơ hội

bồi thường, làm bạn gái tôi đi!”

Cô nhướn nhẹ đôi lông mày.“Tôi không cần.”

“Vì sao không cần?”

“Tôi có bạn trai rồi.” Đẩy cánh tay hắn ra, tự mình bò từ mặt đất lên, phủi

phủi bụi bẩn.

“vậy thì dễ thôi, đá hắn đi.” Đến thời đại này còn có người con gái từng này

tuổi mà không kết giao với vài tên bạn trai sao? Em gái hắn mười lăm tuổi đã bị

đuổi ra khỏi hàng ngũ xử nữ rồi, đến bây giờ bạn trai không biết đã có bao nhiêu

người rồi, nó còn nói nó là một đóa hoa ngây thơ, còn ở trên ban công gió mưa mà

dọa hắn!

“Tôi không thể đá Tử Tu.” Người này thật phiền phức, cô nhíu mày, quay đầu

chạy lấy người, không muốn nói chuyện với hắn nữa.

“Này, cậu cứ đi như vậy sao?”

Bằng không muốn thế nào? Sai cũng không phải cô, hơn nữa có người nào vừa gặp

mặt đã bảo cô làm bạn gái hắn? Nhưng cái làm cô ghét nhất, là tên lưu manh kia,

dám bảo cô đá Tử Tu đi.

Cô hơi nhếch môi không nói lời nào, tiếp tục đi tới trạm xe bus.

Tên con trai dắt chiếc xe bị đổ dưới đấy, đuổi theo cô.“Cậu muốn đi đâu? Tôi

chở cậu đi.”

“Không cần.”

“Cậu thực sự không muốn làm bạn gái tôi?”

“Thực sự không muốn.”

“Cho cậu suy nghĩ lại đó. Tôi rất đẹp trai nha, thật đó, cậu nhìn xem, không

đồng ý là cậu hối hận đó.”

Hắn thực sự ầm ỹ quá.

Hạ Vịnh Tự quay đầu, nghiêm túc nhìn kỹ khuôn mặt của tên kia, có một chút

trẻ con và lông bông.

“Tử Tu đẹp hơn.” Cô chậm rì rì, cẩn thận đưa ra kết luận. Cũng không phải

tình nhân trong mắt Tây Thi, Tử Tu thực sự đẹp hơn.

Tên đó thiếu chút nữa ngã quỵ.

Không cần — nghiêm túc giống như nói chuyện quốc gia đại sự như thế chứ? Còn

câu trả lời trực tiếp làm đả thương người khác kia nữa.

Xe bus dừng lại trước mặt, cô lên xe, phía sau truyền đến tiếng hét to của

hắn:“Này, cậu –”

Cô không quay đầu lại, không lên tiếng trả lời, thầm nghĩ muốn nhanh thoát

khỏi tên con trai vô lại này.

Khi về nhà, Quan Tử Tu đã về trước rồi.

“hôm nay em có vẻ hơi muộn.” Cô đứng bên cạnh tủ giầy nhìn cô rồi nói.“Anh

vừa mới nói chuyện với Giai Kì, không phải hai người