
g là bác sĩ? Khoa nào
vậy?”
“Khoa ngoại.”
NHìn tới tờ thông tin bệnh nhân — Quan Tử Tu.“Thì ra là cậu, tôi rất hay đọc
chuyên mục cậu viết.” chuyên mục y học nước ngoài kia rất nổi tiếng, ông ta cũng
học tập rất nhiều từ đó, cũng phải công nhận rằng, con người này là tinh anh
giới y học của Đài Loan.
“Vậy cậu kiểm tra kĩ càng một chút không?” Bác sĩ ngoại khoa, quả thật hai
tay so với người bình thường quan trọng hơn, chút tổn thương cũng không
được.
“Không cần.” Quan Tử Tu mắt cũng không mở.
“Thường dùng kim khâu cho người khác, hôm nay nhìn thấy chính mình bị khâu,
có cảm giác gì không?” Làm bác sĩ thật bất đắc dĩ nha, y thuật cao minh tới đâu
cũng không cứu được chính mình.
“Không có cảm giác gì cả.” Quan Tử Tu mặt không chút biểu cảm. Gây tê, khâu
vài mũi, bàn tay căn bản không phải của chính mình, khâu thế nào cũng được.
Người này thật là. Bác sĩ lắc đầu, tiếp theo băng bó miệng vết thương.
“Thực sự không sao chứ?” Có thể nói chuyện quan trọng hơn được không? Cô gấp
đến độ muốn khóc.
Bác sĩ nhíu mày liếc nhìn anh một cái.“Muốn an ủi bạn gái một chút không? Cô
ấy thật khổ sở.” Từ đầu tới cuối nắm chặt bàn tay trái không bị thương của anh
không tha, thương tâm lo lắng đến mức ngay cả người ngoài cũng không nhẫn
tâm.
Quan Tử Tu dời ánh mắt về phía cô.
Nước mắt nóng bỏng rơi trên mu bàn tay anh, trong đầu anh hiện lên một đêm
của rất nhiều năm trước, cô cũng nắm tay anh như vậy, lo lắng rơi lệ, từng giọt,
từng giọt nước mắt, ôn nhu thương tiếc.
Ngay cả anh cũng không hiểu, rõ ràng không còn yêu nữa, trái tim đã thuộc về
một người đàn ông khác, còn có thể vì anh khóc như vậy, rốt cuộc là cô đa tình,
hay là nước mắt quá rẻ mạt?
“A…… Không phải, chúng tôi…… Không phải…… quan hệ như vậy……” Cô không biết
đang sợ cái gì, sợ bị người khác hiểu lầm sẽ làm anh mất hứng, vội vội vàng vàng
làm sáng tỏ.
Đôi mắt anh chợt lạnh lùng, bàn tay trái bị cô nắm chặt lặng lẽ rút về.“Đúng
là không phải.”
Đôi nam nữ này, rất kỳ lạ. Bác sĩ nhịn không được nghiên cứu qua lại vài
lần.
Không phải loại quan hệ này, sẽ vì đối phương mà khóc thành như vậy? Không
phải quan hệ loại này, sẽ nắm tay người ta tới nửa ngày cũng không muốn rút ra?
Cô gái đó rõ ràng là thâm tình như biển, mắt mù cũng có thể nhìn thấy, còn chàng
trai? Lại vùng vẫy không muốn bước tiếp, đem chính mình giãy dụa trong một loại
cảm giác không biết tên, cái này thoạt nhìn là vấn đề tâm lý rồi.
“Tôi có người bạn là bác sĩ tâm lý, nếu cần tôi có thể cho số điện thoại.” Xử
lý tốt miệng vết thương, đột nhiên nói ra câu này, tâm bệnh thì cần phải có loại
thuốc của riêng nó.
Quan Tử Tu im lặng một chút, không nói gì, tay trái lấy áo khoác vắt trên
ghế, cúi chào rồi rời khỏi phòng bệnh.
“Tử Tu –” Hạ Vịnh Tự đuổi theo, bước chân anh đột ngột dừng lại, cô vội vàng
đứng yên, suýt nữa đập đầu vào lưng anh.
“Không có chuyện khác để làm sao?” Anh đạm mạc hỏi lại.
“Em, em nghĩ……Tayanh hiện giờ đang bị thương, thật sự rất khó khắn, có gì cần
giúp đỡ……”
“Không cần, tự anh được rồi.”
“Nhưng mà……”
“Hạ Vịnh Tự, mời em nhận thức rõ thân phận của mình, người có chồng, có con,
sẽ không làm ra hành động khiến người khác hiểu lầm, em không lo bị hiểu lầm,
nhưng anh sợ.” Cô vĩnh viễn không nhớ được thân phận của mình, sáu năm trước như
vậy, sáu năm sau vẫn như vậy! Cô rốt cuộc đến bao giờ mới có thể học được cách
chuyên tâm nhìn một người đàn ông!
“Em……” Cô mở miệng, nhưng lại không nói được lời nào.
“Đủ rồi, Hạ Vịnh Tự, em suy nghĩ sao anh không quản, nhưng Quan Tử Tu anh
tuyệt đối không làm người thứ ba.” Anh xoay người, kiên quyết rời đi.
“Không có…… Người thứ ba……” Cô run giọng nói câu nói thực mỏng manh. Bây giờ
mới hiểu được, chuyện này tạo thành bóng ma bao kín anh, nói ra, anh có thể tốt
hơn một chút không?“Em và hắn…… Không cùng nhau……”
Anh một trận lặng im –
Một lúc lâu sau, ngữ điệu trống vắng đáp lại:“Vậy thì sao?”
Bước chân của anh tiếp tục, kiên định, quyết tuyệt, không quay đầu lại.
Không có…… người thứ ba. Cô nói.
“Em và hắn…… Không cùng nhau……”
Trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, mồ hôi lạnh của Quan Tử Tu chảy ròng ròng.
Ngồi dậy, anh ảo não lấy giấy lau mồ hôi trên trán, đem mặt chôn trong
gối.
Anh đang lừa chính mình, luôn luôn đều gạt mình, anh chưa từng quên cảm giác
đau lòng khi cô thừa nhận thực sự tồn tại một người đàn ông khác.
Cô dùng loại phản bội này báo đáp sự toàn tâm toàn ý, tình yêu sâu đậm và che
chở của anh, vì muốn cùng với người kia, cô không tiếc mà thương tổn anh, hiện
tại lại quay đầu nói với anh, họ không cùng nhau, như vậy để làm gì chứ?!
Hạ Vịnh Tự, nỗi đau của người khác, nỗi khổ của người khác, trong lòng em
không đáng một đồng sao? Vì sao em có thể tùy hứng như thế, tùy ý thương tổn một
người như vậy?
Hôm nay, một câu “Em và hắn không cùng nhau” của cô có thể thay đổi cái
gì?
Phản bội của cô là thật, đau khổ lúc trước, anh không có cách nào vờ như chưa
từng có chuyện gì, thực sự không có cách nào……
Bao nhiêu lần trong mộng, một lần lại một lần thấy cô xoay người kiên qu