
thế nào, đành phải ở dưới ánh mặt trời chói chang, cố hết
sức chuyển dụng cụ thể dục đi.
Anh đi ngang qua, chăm chú nhìn, ngay cả một chút suy nghĩ cũng không có,
nhanh chóng bước lên nhận lấy gánh nặng trên tay cô, cùng cô đi đến phòng chứa
đồ, sau đó nói với cô:“Cậu là con gái nên có chút khó khăn, lần sau tìm nhiều
người khác hỗ trợ.”
Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng so với việc hai tên con trai kia đem công
việc của mình quăng cho cô, anh quả thực tuyệt vời đến tận chân trời!
Chưa từng có một tên con trai nào, cảm thấy thương tiếc cho cô, muốn săn sóc
cho cô, giọng nói của anh ôn hòa nhàn nhạt, nhưng lại vô cùng dễ nghe, cô lúc
đó, thực sự cảm giác được tim đập thình thịch.
Cô biết mình không có dũng khí đi tới hướng anh, bọn họ khác nhau quá nhiều,
mãi mãi cũng không thể cùng xuất hiện, ngay cả tâm sự của cô, cũng phải cẩn thận
che giấu, sợ bị phát hiện, thành trò đùa cho mọi người.
Cảm ơn danh nghĩa của người kia, lý do cô đã thể hiện, cô chỉ dám kí tên lên,
kỳ thực là cô không dám nói ra cảm xúc đó của mình.
Thư tình này, cô viết tuyệt đối không miễn cưỡng.
Lần này, lá thư mất nửa năm.
Có vài lần như vậy, cô không chỉ viết giùm, còn phải đưa hộ, người kia cơ hồ
muốn dùng dũng khí cả đời của cô, cô còn nhớ rõ, lần đầu tiên bị bắt buộc đi đưa
thư, cô căng thẳng đến mức tay chân run rẩy, ánh mắt không hiểu nhìn về phía
nào, tệ hơn là, còn ngã trước mặt anh nữa.
Anh còn nhớ rõ hoàn cảnh khi đó –
Cô bé ngốc đến ngay cả đưa thư tình cũng không nổi, lại để đầu chạm đất ngay
sát chân anh, anh giật mình khẽ nhếch miệng, nhưng lại không đi tới.
Anh không cần… đại lễ này đâu?(hì, chị ấy ngã mà anh nghĩ anh là hoàng thượng
đấy chắc )
Nếu lớp nước trong mắt cô không đạt đến độ bão hòa, một bộ dáng chuẩn bị khóc
lớn, anh nghĩ anh sẽ rất quá đáng mà cười to ra tiếng.
Đây cũng là lần đầu tiên, anh không thể bày ra biểu cảm ôn đạm từ trước đến
nay với một cô gái… chắc là ai dưới tình huống như vậy cũng chẳng có cách nào
khác phải không?
“Cậu …vẫn ổn chứ?” Anh đưa tay về phía cô, nhưng cô cực độ ảo não và thất
bại, không suy nghĩ được nhiều, kích động bò lên, vội vàng đem thư đưa cho anh,
quay đầu bỏ chạy.
Cái này … có phải là thư tuyên chiến không?
Căn cứ vào việc duy trì lòng tự tôn với con gái, anh sẽ có phong độ mà nhận
lấy từng bức thư, nhưng cũng chỉ vứt lên chồng giấy ở trong góc phòng, cũng
không để ý đến. Bởi vì một phần tò mò, khi anh đem quăng bức thư vào góc lại nhớ
kỹ chữ kí trên đó.
Anh em nhìn thấy, hỏi anh vì sao, anh không lương tâm trả lời:“Bởi vì tư thế
cô ấy té ngã thật sự rất xấu.” Muốn loại ra khỏi đầu cũng khó, anh còn không cẩn
thận nhìn thấy màu sắc của quần lót nữa chứ, chậc!
Về sau vô tình mới biết được, thì ra nhà họ chỉ cách hai cái ngõ nhỏ.
Ngày Valentine năm đó, cô tặng một hộp bánh ngọt, lại vụng trộm đặt ở trong
hòm thư nhà anh, lúc đó vừa vặn anh đi ra đổ rác, cô hình như trông thấy , vô
cùng sợ hãi chạy trốn.
Lá gan cô ấy làm sao có thể nhỏ như vậy chứ?
Anh bắt đầu cảm thấy cô gái này rất thú vị, có dũng khí viết thư tình, đưa
bánh ngọt, nhưng lại không có dũng khí tự tay đưa cho anh, mỗi lần đều giấu giấu
giếm giếm, lại ngốc nghếch trăm ngàn sai sót, nhiều lần bị vạch trần.
Anh nghĩ chắc là hồi đó làm cô quá mức xấu hổ, chữ kí cuối bức thư còn xấu
tệ, đến nỗi về sau cô thế nào cũng không có mặt mũi đối diện với anh, vài lần
đụng phải trong trường học, luôn cúi đầu xuống giả bộ không nhìn thấy.
Valentine qua đi, có một dịp gặp gỡ, anh nói với cô:“Ngày đó cậu đi nhanh
quá, không kịp nói cảm ơn cậu. Với cả, bánh ngọt ăn ngon lắm.”
Anh không ăn đồ ngọt, nhưng từ sự miêu tả của tên tiểu quỷ tham ăn mười tuổi
nhà anh, anh quả thực hoài nghi hộp bánh kia là độc nhất vô nhị, là mỹ vị của
nhân gian kinh thiên địa quỷ.
Cô dường như có chút kinh ngạc.
Bởi vì một câu khen ngợi dễ nghe của anh, cô bắt đầu dành thời gian làm vài
cái bánh ngọt, đặt ở sản phẩm thủ công của tên tiểu quỷ nhà anh – trong một hộp
thư bằng gỗ xấu tệ.
Nhiều lần như vậy, đừng nói huynh đệ tỷ muội, ngay cả cha mẹ anh cũng biết có
một cô gái như vậy, cũng nếm qua tay nghề của cô.
“Thật ngọt.” Hôm nay là bánh ngọt Gangzi, Quan Tử Ngôn thử một miếng, nhận
xét.
“Thật không?” Anh không ngẩng đầu, đem ánh mắt di chuyển trên quyển sách giáo
khoa toàn học, chuyên tâm giải đề.
“Ý em là, tình cảm của các cô gái trong mối tình đầu, thật ngọt.”
Anh không nói gì, chuyên tâm giải toán, viết lên giấy nháp, giải từng câu
một.
“Anh không nếm thử sao? Cô bé đó thực sự thích anh đó.” Quan Tử Ngôn nói
tiếp.
“Chưa muốn nghĩ tới chuyện đó.” Lúc này, ngay cả anh cũng không ngẩng
lên.
Quan Tử Ngôn không nhiều lời, đứng dậy rời đi, để cho anh chuyên tâm đọc
sách.
Mãi cho đến khi làm xong bài tập, anh buông bút, xoa bóp cái cổ cứng đờ, lơ
đãng nhìn thấy Gangzi ở góc, nghĩ ngợi, vươn tay ra lấy một chiếc…
“…… Quả nhiên rất ngọt.”
Nửa năm sau, gặp nhau trong trường học cũng sẽ tán gẫu một vài câu, tuy rằng
cô không giống như lại gặp quỷ kinh hách đào tẩu (sợ hãi mà ch