
bị xếp vào lớp 12/2, thật sự khiến cô bất bình.
Vương Y Bối cũng không quen bầu không khí ở lớp mới, ngày nào cũng như ngày
nào, ngoài ăn uống, đi vệ sinh ra thì chỉ có học và học, không có lấy
một người nói chuyện phiếm cùng cô. Vẻ mặt mọi người ai nấy đều nặng nề, với họ, học là tất cả. Vương Y Bối cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy
chắn chắn bản thân sẽ sớm phát điên mất.
Tiết tự học cuối cùng, cô chạy ra khỏi lớp đi tìm Trần Tử Hàn, vẻ mặt thống khổ: “Tớ không chịu nổi nữa rồi!”.
Trần Tử Hàn kéo cô tới một bên dỗ dành: “Đừng vội, cậu cứ bình thường với
mọi người thôi, phải tự nhủ với bản thân rằng mình có đủ thực lực để trụ được trong lớp đó. Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ là may mắn!”.
“Nhưng rõ ràng chỉ là may mắn mà!”
“Ngoan! Chỉ cần cậu cố gắng thì sẽ không ai trách được cậu cả!”
Vương Y Bối vẫn rất khó chịu, nhưng không muốn truyền nhiễm sự bi quan này sang cho Trần Tử Hàn.
Buổi tối, cô rủ Lương Nguyệt ra ngoài chạy bộ, ít ra như vậy cũng khiến bản thân bớt chút khó chịu.
Vương Y Bối thật sự bị phát điên là sau khi kết thúc kỳ thi khảo sát cuối
tháng, cô xếp thứ 2 đếm ngược từ dưới lên. Cô cảm thấy mình đã nỗ lực
hết sức rồi, vậy mà kết quả lại thấp như thế. Môn Ngữ văn cô được gần
140 điểm cũng chẳng có gì đặc biệt cả, bởi vì cả lớp có tới mấy người
được hơn 130 điểm, trong khi điểm các môn khác của họ rất cao, sự thật
ấy khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Giáo viên dạy Vật lý lớp này vô cùng khác
người, thẳng thừng chê bai cô trước lớp vì điểm của cô quá thấp khiến
điểm trung bình cả lớp bị tụt xuống. Vương Y Bối vì thế lại càng bực
bội.
Các thầy cô cũng chỉ xem cô như những học sinh bình thường
khác, không phải vì cô học giỏi Văn mà có đãi ngộ đặc biệt. Thế nhưng
kết quả Vật lý kém lại khiến mọi người nhớ kỹ về cô.
Ngày nhận điểm thi khảo sát hàng tháng, Vương Y Bối một mình ngồi trong vườn cây khóc.
Trần Tử Hàn nghe được chuyện của cô qua một người bạn lớp cũ, vừa hết giờ
liền chạy đến gặp cô mà không thấy nên đành trốn tiết cuối đi tìm cô.
Thấy cô ngồi xổm dưới gốc cây, nước mắt vòng quanh, trong lòng anh chẳng rõ
là cảm giác gì. Anh lẳng lặng đi tới bên cạnh ôm lấy cô, muốn cho cô sự
ấm áp.
Vương Y Bối nức nở nhìn anh: “Tớ rất vô dụng!”.
“Không phải, không phải như thế.” Anh lau nước mắt cho cô, “Y Bối rất cừ, thật sự rất cừ!”.
Cô vẫn khóc: “Nhưng tớ đã rất cố gắng rồi, tớ không mải chơi, không hề
lãng phí thời gian, vì sao vẫn không thể hơn được người khác?”.
“Vương Y Bối, chẳng phải cậu nói thành tích không phải là tất cả sao? Vì sao bây giờ lại đòi hỏi mình như vậy?”
“Tớ khó chịu!”
“Tớ biết.” Anh ôm chặt lấy cô. Giờ phút ấy anh phát hiện, hóa ra mình rất sợ thấy cô khóc.
Bởi vì, khi cô khóc, người đau lòng chính là anh. Tôi mong muốn tình yêu của mình từ đầu đến cuối đều do tôi làm chủ,
không chịu tác động nào từ người khác. Nếu như chúng tôi yêu nhau mà
ngay cả chia tay cũng do người khác quyết định thì tôi chẳng trách được
ai hết, chỉ có thể trách bản thân quá nhu nhược, khiến cho tình yêu cũng trở nên mong manh.
Trần Tử Hàn không biết vì sao mẹ anh lại phát hiện ra mình bị phân vào lớp 12/2. Trước nay, về chuyện học hành, bố mẹ luôn tin tưởng anh tuyệt đối, rất ít khi hỏi tới. Dù đôi lúc anh nghĩ
mình không xứng đáng với sự tín nhiệm của bố mẹ, nhưng cũng biết mình
không làm sai điều gì. Anh cảm thấy sống như Vương Y Bối rất tốt, làm
những gì mình muốn không cần biết nguyên nhân, nếu như lúc nào cũng chỉ
biết cắm đầu vào học thì có lẽ đến già sẽ hối hận vì mình đã sống một
cách tẻ nhạt mất.
Anh không muốn hai mươi năm sau nhìn thấy một
đám học sinh mặc đồng phục, hồi tưởng lại đời học sinh của mình, tuổi
thanh xuân của mình chợt phát hiện ra chẳng có lấy một thứ đáng giá để
mà nhớ. Khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, Trần Tử Hàn mới nhận ra
Vương Y Bối đã ảnh hưởng tới mình lớn thế nào, lớn đến mức anh mượn cớ
đó để “hợp pháp hóa” sự tồn tại của cô
Tôn Thục Mẫn yêu cầu anh tuần này phải về nhà, anh cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi.
Lần này vợ chồng Tôn Thục Mẫn và Trần Á Phong đều ở nhà, họ ngồi trong phòng khách chờ con trai.
Trần Tử Hàn về tới nhà cũng không có thái độ gì đặc biệt, về phòng của mình
cất cặp sách rồi ra ngoài phòng khách: “Bố mẹ, con về rồi”.
Trần Á Phong nhíu mày, tắt ti vi đi, căn phòng trở nên yên tĩnh.
“Đợt thi cuối kì lần trước đã xảy ra chuyện gì?” Trần Á Phong lên tiếng phá
vỡ sự yên lặng. Ông nhìn con trai luôn khiến mình yên tâm, ánh mắt
thoáng hiện vẻ thất vọng.
“Hôm đó con mệt nên chưa làm hết bài thi Lý tổng hợp đã xin về.” Trần Tử Hàn bình thản đáp.
“Sao về không nói cho bố mẹ?”
Trần Tử Hàn vẫn bình tĩnh: “Con thấy không có gì quan trọng để nói cả, con
chỉ sợ bố mẹ lo mà thôi. Thực ra, học lớp nào cũng như nhau, con thi vẫn có thể xếp thứ nhất, con không cho rằng không vào được lớp 12/1 có
nghĩa là thua kém người khác.”
Hơn nữa đợt thi khảo sát tháng vừa rồi anh đã quay lại vị trí số 1, khiến mọi người ai tin tưởng rằng lần
trước xếp thứ 69 chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi.
Trần Á
Phong và T