Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324922

Bình chọn: 7.5.00/10/492 lượt.

ạt tớ hả?”

Trần Tử Hàn: “Cậu có thể thử xem!”

Vương Y Bối: “Phạt tớ cũng chẳng sao, nhưng cậu không thể phạt chính mình được đúng không, ngộ nhỡ cậu nhớ tớ quá thì sao?”

Trần Tử Hàn: “…”



Mãi đến lúc nằm trên giường rồi, Vương Y Bối vẫn chưa thôi cười tủm tỉm một mình.

Cô viết như thế gửi đi, không biết anh có biểu hiện thế nào nhỉ? Nhất định là anh sẽ ngượng ngùng, khóe miệng sẽ cong lên cười mỉm, hiện rõ vẻ bất đắc dĩ. Vương Y Bối hài lòng tưởng tượng.

Trần Tử Hàn giống như

thực sự đang ở bên cạnh cô, rất gần. Cô xem phim gì cũng bắt anh cùng

xem, hai người mở cùng một lúc, cô xem tới đâu anh cũng xem tới đó,

thỉnh thoảng cô còn hỏi anh có cảm nhận thế nào. Tuy khoảng cách xa xôi, nhưng dùng phương thức này, cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh

ngay bên cạnh mình.

Trần Tử Hàn cũng kể những chuyện ở trường cho cô nghe. Chẳng hạn như, có giáo viên nào đó giao bài thi cho anh rồi bỏ đi, anh phải một mình chấm bài rồi nhập điểm vào máy tính. Những lúc

như thế, cô sẽ tỏ ra thương tiếc bắt anh phải nghĩ ngơi, dặn dò anh phải biết tự chăm sóc bản thân, không được để cô lo lắng.

©STENT: Nhưng thực ra Vương Y Bối không hề lo lắng, chẳng biết từ bao giờ đã nhận

định không có chuyện gì mà anh không làm được, anh khiến cô có cảm giác

tin tưởng tuyệt đối.

Nhiều khi cô cũng nghĩ, ngộ nhỡ một ngày nào đó anh thất bại, nhưng cho dù có ngày đó thật, cô cũng sẽ ở bên cạnh anh không rời.

Ngày nào cô cũng ngủ thiếp đi trong mớ suy nghĩ lộn xộn ấy, ngây ngô cười

rồi đi uống trà cùng Chu Công[1'>. Hạnh phúc, có chăng chỉ là cảm giác

bình yên như vậy.

[1'> Uống trà cùng Chu Công: Ngủ

Đợt huấn luyện quân sự của Vương Y Bối diễn ra vào kì nghỉ hè năm thứ nhất. Lâu

nay thành phố Yên Xuyên vẫn nổi tiếng với khí hậu nóng nực, nhiệt độ cao nhất là tháng bảy, tháng tám. Phải tập quân sự vào thời gian này, sinh

viên ai nấy đều than trời than đất, kêu gào nhà trường không có não. Đã

thế, ký túc của Đại học Thâm Quyến lại không có điều hòa, cả ngày ở đâu

cũng có thể nghe thấy tiếng sinh viên kêu gào: nóng nóng nóng, nóng đến

chảy mỡ…

Những lúc nhiệt độ lên cao nhất, chạm tay vào tường mà

có cảm giác như chạm vào lò nướng. Ban đêm nhiệt độ cũng không hạ được

là bao, nằm ở trên giường mồ hôi cứ chảy ra ướt sũng như tắm.

Mỗi lần nói chuyện điện thoại với Trần Tử Hàn, Vương Y Bối hết oán thán

thời tiết nóng nực rồi lại đến trách móc giáo viên quân sự không biết

chọn sân tập, khiến cô bị phơi nắng đến nỗi không còn ra nhìn hình dạng

gì nữa.

Chỗ của Trần Tử Hàn thời tiết tốt hơn rất nhiều, dù khá nóng nhưng không đến mức kinh khủng như ở Yên Xuyên.

“Mấy ngày nữa anh mới thi xong, có muốn anh tới đó chơi không?”

Vương Y Bối ra sức gật đầu: “Có, chỉ mong anh vẫn còn nhận ra được em thôi”.

“Thị lực của anh chưa giảm đi chút nào đâu!”

“Em đen như than rồi, liên quan gì tới thị lực của anh chứ!” Vương Y Bối

phụng phịu: “Kem chống nắng chỉ số SPF không đủ, bực chết đi được…”

Trần Tử Hàn yên lặng nghe cô oán thán, bất giác thở dài. Cô vẫn như trước

đây, giống hệt một đứa trẻ, hễ gặp chuyện gì không vừa ý là than vãn,

dường như chỉ sợ người khác không biết mình đang ấm ức. Thế nhưng, cô

chỉ kêu ca với người thân nhất bên cạnh mà thôi.

Lên đại học hầu

như ai cũng thay đổi ít nhiều, khôn khéo hơn, lanh lợi hơn, biết đối

nhân xử thế hơn. Còn Vương Y Bối tựa hồ vẫn vậy, trước sau như một.

Trần Tử Hàn thỉnh thoảng cũng nghĩ tính trẻ con ấy của cô không tốt, nhưng

phần lớn cũng cảm thấy may mắn vì cô không thay đổi, vẫn là người con

gái trong lòng anh.

Bạn cùng phòng với Trần Tử Hàn đều biết

chuyện anh có bạn gái ở xa. Ngày nào cũng thấy anh ôm điện thoại như

vậy, có muốn không biết cũng chẳng được.

Trần Tử Hàn vừa cúp máy, có anh bạn lập tức lên tiếng: “Tình cảm hai người tốt thật đấy, nghe nói là bạn học cấp ba hả?”

Chẳng mấy khi bạn bè tò mò hỏi tới, tuy rằng không quá hứng thú nói về vấn đề này nhưng Trần Tử Hàn vẫn gật đầu.

“Hiếm có. Trường cấp ba bọn tôi một đôi cũng không bói ra. Thi đại học xong

là mỗi người một ngả, chẳng mấy ai được như hai người”.

Trần Tử Hàn cầm điện thoại trong tay, vô thức mỉm cười: “Bọn tôi không giống họ”.

Không giống chỗ nào? Thực ra bản thân anh cũng không trả lời được, chỉ tự cảm thấy tình cảm của mình khác với mọi người. Người khác có lẽ không có

cách nào để đi cùng nhau tới cuối cuộc đời, nhưng bọn họ thì có thể làm

được. Anh hoàn toàn tin tưởng điểu đó.

Thi xong môn cuối cùng,

Trần Tử Hàn liền về ký túc thu dọn hành lý. Anh không thông báo cho bố

mẹ chuyện mình đã được nghỉ học, mà dự định sẽ tới Yên Xuyên một thời

gian. Khả năng thích ứng với hoàn cảnh của Vương Y Bối rất kém, cô lại

hay ỷ lại vào người khác. Từ cấp một lên cấp hai xa lạ cô đã khóc, từ

cấp hai lên cấp ba mới mẻ cô cũng đã sợ hãi, lần nào cũng phải mất nửa

tháng mới dần thích nghi được.

Trần Tử Hàn trầm tư nghĩ, lúc cô

vào đại học, chắc là cũng rất bỡ ngỡ? May mà giai đoạn ấy cô còn có Uông Thiển Ngữ ở bên cạnh. Trần Tử Hàn rất cảm kích Uông Thiển Ngữ, mỗi lần

tới Đại học Thâm


Polaroid