
nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho bạn câu nếu cô ta vẫn cứ giữ khư
khư cái bí mật đấy cho riêng mình - Hắn lạnh lùng quay người ra phía cửa - Còn cô, tôi sẽ liên lạc với cô sau, đừng mong trốn
thoát.
Hải ngồi phịch xuống cạnh cô, đầu cậu ngả ra đằng sau ghế,
đôi mắt nhắm nghiền mệt mải, con sâu ngủ mà thức giấc lúc 5
giờ sáng thì đúng là chuyện lạ.
- Sao hôm nay cậu dậy sớm thế, mọi khi tôi la như hò đò cậu có
thềm dịch chuyển đâu. - Dung vuốt nhẹ má cậu, tỏ ra vô cùng
thắc mắc.
- Cậu quên rồi à, giữa chúng ta có mối giao cảm đặc biệt,
trong giấc mơ tôi thấy cậu đang gặp rắc rối thì đột nhiên tỉnh
dậy thôi. - Đôi mắt nhăm nghiền, nhưng nụ cười trên môi thì tươi
hơn bao giờ hết. Đó không đơn giản chỉ là nụ cười, mà còn là
cách an ủi chia sẻ đặc biệt mà Hải dành cho Dung. Không cần
nói cũng không cần nhìn biểu cảm sắc mặt, chỉ là cảm nhận,
cảm thấy được nỗi buồn Dung đang cố chôn chặt tận đáy lòng.
- Lắm chuyện, nhưng cậu không tò mò hắn ta là ai sao.
- Có, nhưng hỏi rồi liệu cậu có chuyện nói không.
- Nếu là cậu nhất định tôi sẽ nói.
- Vì sao vậy.
- Vì cậu là ngời quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
Lan ngồi thẫn thờ bên vườn hoa công viên. Sáng sớm tinh mơ, các phương tiện giao thông cũng chưa đi lại nhiều nên bầu không khí
thật thoáng đãng và dễ chịu, nhưng điều ấy có ích gì đôi với người lòng đang nặng trĩu.
Cô buồn, buồn lắm, buồn vì bố cô cứ ngăn cản chuyện tình
cảm của cô với Phong. Bố cô đâu biêt rằng, cô yêu hắn đến thế
nào, đò là mối tình đầu của và cũng có tể là mối tình
cuối cùng của cô.
Cô nhớ, cũng vào một ngày mùa đông như thế này bảy năm trước cô đã gặp anh.
Flack back.
Chi Lan - cô bé xinh xắn, đáng yêu tốt tính được rất nhiều
người theo đuổi nhưng cô dường như cô chưa có chàng trai may mắn
nào lọt vào được mắt xanh của công chúa.
Cô có thói quen rất đặc biệt là thích ăn trưa một mình trên
sân thượng, nơi đó như là thiên đường đôi với cô, vừa yên tĩnh
lại dễ quan sát xung quanh.
Ngày hôm ấy cũng như mọi ngày khác, cô lại một mình đi lên sân thương để giải quyết phần cơm của mình. Nhưng lần này sân
thượng không còn là của riêng cô nữa rồi. Chàng thanh niên tự
đầu lên ban công, mái tóc bạch kim tung bay trong gió, khuôn mặt
hoàn hảo không chút tì vết hường về phía xa xăm, đôi mắt đẹp
nhưng lại lạnh lùng trống rỗng đến lạ kì. Tim cô dường như
sững lại ngay giây phút đó, anh ta thật đẹp vậy mà sao trông cô
đơn và thương tâm quá. Bất giác cô muốn đến bên người con trai
ấy, ôm ấp và sưởi ấm cho hắn, cô muốn biết con người ấy khi
cười thì sẽ thế nào.
Chỉ vì một lí do đơn giản như vậy, hai con người đã đến bên
nhau, mở lòng với nhau và yêu nhau suốt bảy năm trời, nhưng bảy
năm cũng phải là mãi mãi, ai mà biết được tình sẽ không bao
giờ thay đổi chứ.
Vì anh thật quá khờ dại nên chỉ luôn có duy nhất mình em
Dù rằng em vẫn đang yêu một người khác
Dù rằng em vẫn không thấu hiểu lòng anh
Sẽ không có anh trong cuộc sống của em
Sẽ không có cả trong những kí ức của em
Thế nhưng anh vẫn mãi dõi theo em
Và nước mắt anh cứ thế tuôn rơi
Được trông thấy em cũng đã khiến anh thật hạnh phúc
Dù em vẫn không hiểu cho trái tim anh
Và cuối cùng em chỉ bước ngang qua anh
Biết bao ngày em nhớ anh khô nguôi
Biết bao ngày anh phải chịu đựng nỗi đau
Nhưng tiếng " Anh yêu em" vẫn không thể nên lời
Một lần nữa anh chỉ biết khóc vì em
Một lần nữa anh lại nhớ đến em
Baby. Anh yêu em. Anh luôn chờ đợi em
Với anh, tình yêu là một vêt thương lòng thật đẹp
Dù anh đang nhìn thấy em mỉm cười
Nhưng anh lại không thể cùng cười với em
Từng ngày qua anh luôn nghĩ về em
Từng ngày qua, trái tim anh như vỡ tan
Nhưng tiếng" Anh muốn gặp em" vẫn không nên lời
Một lần nữa anh chỉ biết khóc vì em
Một lần nữa anh lại nhớ đến em
Baby. Anh yêu em. Anh luôn chờ đợi em.
Tạm biệt . . . đừng bao giờ nói lời tạm biệt
Dù anh không thể giữ em trong vòng tay anh
Anh chỉ biết nói rằng" Anh cần em"
" Anh muốn có em". Anh chỉ biết hy vọng, cứ hy vọng
Biết bao ngày anh nhớ em khôn nguôi
Biết bao ngày anh phải chịu đựng nỗi đau
Nhưng tiếng " Anh yêu em" vẫn không thể nên lời
Một lần nữa anh chỉ biết khóc vì em
Một lần nữa anh lại nhớ đến em
Baby. Anh yêu em. Anh luôn chờ đợi em.
( Because I'm stupid )
- Đinh Hương, giờ này cậu ở đâu - Đặt cây đàn ghi - ta xuống ông
Dương ngả đầu ra sau ghế mệt mỏi - Tưởng không gặp sẽ quên, nào ngờ tình cảm vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu - Bỗng nhiên, ông
bật cười chua chát.
Tình đầu là mối tình khó quên nhất nhưng không phải là mối
tình đẹp nhất. Có những người đã trải qua mối tình ấy trong
đợi chờ đến mỏi mòn.
Flack back :
- Hương này, tớ . . . tớ . . .chuyện . . .muốn . . .nói - Chàng thanh niên mặt mày đỏ bừng, miệng lăp ba lắp bắp.
- Ya, Dương Lãm, dù mà ấp úng thế, nói nhanh đi - Đinh Hương cốc yêu vào đầu cậu bạn thân và không ngừng cằn nhằn.
- Cậu . . . cậu thấy . . .tớ . . . thế nào ? - Mât đến mấy
phút, Lãm mới hoàn thành xong câu nói cuẩ mình. Chuyện này
thì cũng không có gì là lạ, sắp sửa tỏ tình ai mà chẳng hồi hộp,