XtGem Forum catalog
Đừng Phản Bội Tôi, Nếu Không Cậu Sẽ Chết

Đừng Phản Bội Tôi, Nếu Không Cậu Sẽ Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325940

Bình chọn: 9.00/10/594 lượt.

nay được, win bà hãy đi nghỉ trước.

- Sao lại như thế, chẳng phải cậu ta đã hẹn với tôi rồh hay sao. - Bà ta nhíu mày tỏ ý không gài lòng.

- Không phải chủ tịch của chúng tôi có ý bất nhã gì với phu nhân. Chẳng qua trên đường về đây ngài ấy gặp tai giao thông.

- Hả? Cậu ta có làm sao không.

- Theo như thông báo của bệnh viện thí chủ tịch đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa hoàn toànn bình phục.

- Tôi hiểu rồi, cô ra ngoài.

Hắn bị như vậy cũng một phần là do bà, nếu không tại bà đòi gặp hằn

thh cũng đâu có chuyện gì. Nhưng giờ hối hận cũng chẳng để làm gì cách

tốt nhất bây giờ kà nên bằy tò chút thành ý với hắn.

- Minh đấy à, cháu đang trực hả.

( Vâng, có chuyện.gì vậy dì. )

- Dì có một tác bị tai nạn giao thông đang điều trị tạg bệnh viện cháu, cháu có thể giúp dì d ỳ tới cậu ta một chút.

( Anh ta tên là gì hả dì )

- Trinh Thanh Phong.

Hắn biết mính hmi quá đáng với Dung, nhưng nếu không làm vậy thì sự thật kinh hoàng kia mãi mãi là bí mật. Dung là em gái hắn điều trong mơ hắn

cũng không thể tưởng. Lúc đó hắn thực sự rất kinh ngạc, nhưng kinh ngạc

là vì trong suốt thời qua ở bên cô hắn không hề có cảm giác thân thiết

như những người trong gia đình. Càm giác ấy thật kì lạ vừa hận lại vừa . . . vừa làm sao nhĩ? Rốt cục đó là gì, một người thông minh và bình

tính như hắn cũng có lúc phảh mất mặt như thế này sao.

- Anh Trịnh Thanh Phong, bên ngoài có một người phũ nữ trung niên muốn

gặp anh, tôi có thể cho bà ấy vào chứ ạ? - Cô y tá cúi đầu chào hắn.

- Người phụ nữ trung niên? Chắc là mẹ tôi đấy, cho bà ấy vào đi.

Hắn hơi sững người, bà ta không phải mẹ hắn và hắn cũng không quen

người phụ nữ này. Nhưng bà ta quả thực rất đẹp, điều quan trọng là đôi

mắt kia thật giống Dung.

- Xin lỗi, bà là. . .

- Tôi là Nguyễn Đinh Hương, phu nhân của tập đoàn 2J, hân hạnh được gặp cậu. - Bà ta mỉm cười lịch sự.

- À vâng, chào bà, bà là người muốn gặp tôi đêm qua sao.

- Thật là thất lễ quá, tại tôi mà cậu bị như vậy, chẳng là tôi muốn được diện kiến vị chủ tich trẻ nhât châu Á thôi.

- Không sao, tôi đã đỡ nhiều rồi, bá đừng tự trach minh, cảm ơn vì lời khen.

Lại thêm một cuộc gặp gỡ không ai mong muốn, sẽ ra sao khi các mối

quan hệ ngày càng trở nên phức tạp, ân oán giữa ho ngày càng sâu đậm.

Hôm nay quả là một ngày lắm sự kiện xảy ra với Minh, anh không ngờ một

tay bác sĩ mới ra trường như mình lại được trực tiếp điều hành một ca

phẫu thuật lớn như vậy, hơn nữa bệnh nhân lần này lại là ông trùm kinh

tế Châu Á. Đâu phải mấy ai cũng có cơ hội gặp được mỹ nam Trinh Thanh

Phong, anh thì còn được nắm trong tay sinh mạng của anh ta, kể ra cũng

đáng đề nhiều đông nghiệp phải ghen tị.

Nhưng có điều anh không hiểu, dì Hương làm sao lại quen biết hắn ta,

đêm hôm gọi điện cho anh nhờ anh quan tâm đến hắn nhiều hơn một chút.

Thặt ra không cần ai có lời anh vẫn sẽ làm thế, đã là bệnh nhân của anh

thì anh sẽ có trách nhiệm đến sức khỏe với người đó. Chuyện lạ ở đây là

dì anh không phải kẻ thích lo truyện bao đồng, dù đối tác có là tổng

thống đi chăng nữa thì mức độ quan tâm của bà cũng không bao giờ đi quá

chuyện công việc, vậy mà đối với Trịnh Thanh Phong có lẽ hơi đặc biệt

thì phải. Chuyện đời thật khó lường,thật không dễ gì để hiểu nổi dì anh.

- Bác sĩ Minh, hồ sơ bệnh án của anh Trinh Thanh Phong mà chú nhờ chị

tìm hộ đây rồi ạ. Thật đáng ngạc nhiên anh ta hồi phục khá nhanh so với

dự kiến của chúng ta. - Cô y tá nói với anh.

- Văng, em cảm ơn chị. - Minh mỉm cười thân thiện. Anh chỉ là một chàng

trai bình thường, anh không thể xép vào hàng mỹ nam như Trần Đông Hải

hay Trinh Thanh Phong nhưng anh lại có một thứ khác mà họ không thề có

được. Đó là khuôn măt rạng ngời luôn rạng ngời nụ cười trên môi. Anh là

người có tính cách hiền lành thân thiện nhưng đôi khi lại hơi ngố,

thường hay bị bắt nạt nhưng điều đó lại làm nên một nét đáng yêu và dễ

gần của con người này.- À mà này, anh nhà chị dạo này thề nào rồi, còn

có cái máu lăng nhăng không đấy.

- Sau cái vụ bị chú túm cổ đánh ở ngoài đường, lão ấy chừa rồi, dạo này yeu thương vợ cơ lắm.

- Nếu anh ta còn dám léng phéng với cô nào chị cứ bảo em, em sẽ cho anh ta không còn cái răng nào mà ăn cháo.

- Khổ cứ lo cho cho chuyên của chú trước đi, gần hai sáu rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Khéo lại ế xưng ế xỉa ra thì chết.

- Có đối tượng rồi nhưng người ta còn chẳng biết êm là ai nữa là, tính gí đến chuyện lâu dài.

- Ai vậy, nói ra đi, có gì đề chị giúp một tay

- Cái cô gái mà vào thăm người nhà ngày hôm qua ấy, hình như là Dương Chi Lan thì phải.

- Dương Chi Lan? Minh đẩy cửa phòng bệnh của hắn bước vào, tâm trạng của anh hồi hộp khác thường, chẳng là anh nghe được tin từ chị y tá tốt bụng Dương Chi Lan

là người nhà của Trịnh Thanh Phong. Nhưng hai người họ không cùng họ nên chắc không phải anh em, nếu là tình nhân thì có lẽ anh nên rút lui sớm, anh cũng là kẻ biết thân biết thân biết phận, một tay bác sĩ quèn thì

lấy gì đề đấu lại ông vua kinh tế châu Á. Vì vậy hôm nay anh đến đây một phần là đề theo dõi sức khỏ