sợ. Cô cho rằng đã có một vài tiến triển khi anh cởi mở về gia đình mình, nhưng khi cô bắt đầu khóc lóc om xòm như một con ngốc thì anh lại im thin thít như cũ. Chỉ nghĩ về mẹ anh thôi cũng khiến cổ họng cô nghẹn đắng.
Trông anh có vẻ căng thẳng, gần như giận dữ, cơ hàm rung rung. Anh đi trước cô đến gần cửa, ra hiệu cho cô đứng chờ rồi rút khẩu súng từ thắt lưng ra. Anh kiểm tra phòng một lượt rồi mới cho cô bước vào, lẳng lặng lắp lại cái thiết bị kỳ lạ anh đã gắn trên cửa ra vào và cửa sổ.
“Chúng là gì thế?”, cô hỏi.
“Chuông báo động. Tôi lấy từ chỗ Seth – bạn tôi. Cậu ta gọi chúng là những kẻ chỉ điểm.”
“Quả là một pháo đài”, cô lầm bầm.
Ánh mắt anh cứng rắn. “Chúng không gây hại.” Anh bật công tắc, tia sáng nhỏ xíu màu đỏ trên thiết bị bắt đầu chớp chớp.
Cô cảm thấy rất xấu hổ. Cô sẽ không bao giờ đủ can đảm lại gần anh trong khi anh hung dữ như thế này.
Anh ném áo khoác lên giường. “Em có cần nhà tắm trong vài phút nữa không? Tôi muốn tắm qua một chút.”
“Cứ tự nhiên”, cô đáp.
Anh biến vào phòng tắm. Cô lắng nghe tiếng nước chảy. Anh không khóa cửa. Nếu thực sự là cô gái hư hỏng, táo bạo chuyên quyến rũ đàn ông, cô chỉ cần lột hết quần áo và tham gia cùng anh.
Rồi sao nữa? Cô có đủ loại tưởng tượng, nhưng lại rất ít kinh nghiệm thực tiễn. Vòi hoa sen chảy mạnh, giống như những hạt mưa đang đập vào cửa sổ rộng lớn hay như những con sóng đập vào bờ biển bên dưới. Cô vùi mặt vào lòng bàn tay, rên rỉ thất vọng. Cơ thể cao lớn, tuyệt đẹp của anh đang trần như nhộng và ướt đẫm trong đó. Còn cô thì vẫn đang ngồi đây.
Vài phút sau Connor đi ra, mặc quần jean và áo thun, tóc rối bù quanh vai. Anh lục lọi trong túi đồ cá nhân, lôi ra một chiếc lược nhỏ với một phần ba số răng bị gãy. Anh giật mạnh tóc mình. Erin do dự bởi âm thanh phản đối của mớ tóc bị kéo căng và đứt gãy. “Ối! Dừng lại.”
Anh giật mình. “Dừng cái gì?”
“Đừng hành hạ tóc như thế! Anh sẽ làm hỏng nó đấy!”
Anh nhìn cô hoài nghi. “Ừm, tôi thường chải tóc như thế mà Erin”
Cô phẩy tay về phía anh. “Tóc anh bị khô và chẻ ngọn là do anh sử dụng cái lược khủng khiếp ấy. Tôi đã để tóc dài từ nhỏ nên biết rõ phải chăm sóc và không nên làm gì với nó.”
“Nhưng nó đang rối bù. Tôi nên làm gì? Cuốn lọn à?”
“Anh đã từng xem chương trình quảng cáo chăm sóc tóc trên tivi chưa?”
“Tôi không bao giờ có thói quen xem tivi.” anh thừa nhận.
Cô trượt xuống giường, mở vali. “Anh cần một hộp chăm sóc tóc chuyên dụng đấy. Và anh thật may mắn vì tôi luôn mang theo một ít.”
Anh nheo mắt. “Ừm, Erin. Tôi không biết nói gì về chuyện này, nhưng tôi thực sự không thuộc loại cần chăm sóc tóc chuyên dụng.”
“Vậy thì có vẻ anh cũng không thuộc kiểu nên để tóc dài”, cô nói. “Có muốn tôi cắt ngắn không? Tôi có mang theo kéo xịn đấy?”
“Ôi, Chúa ơi”, anh lầm bầm.
“Chọn đi”, cô nhấn mạnh. “Một trong hai cái.”
Anh lùi lại một bước. “Em đang làm tôi sợ đấy.”
Cô lôi hộp đồ nghề ra khỏi vali. “Đừng sợ, Connor. Chỉ cần nhượng bộ thôi. Anh không thể kiểm soát mọi thứ, nhớ không? Anh sẽ chỉ tự làm tổn thương chính mình.” Cô giật mạnh mấy cái kéo ra. “Voila!(3)”
(3) Tiếng Pháp, có nghĩa là “Đây rồi!”
“Thật không công bằng. Đừng ném trả lời nói của tôi vào mặt tôi như thế.”
“Ồ, đừng ngớ ngẩn thế chứ.” Cô cảm thấy cân bằng hơn vì bây giờ cô có mục tiêu mới. Nó khiến cho tính hách dịch tự nhiên của cô hiện ra trên mặt. “Xoa dầu dưỡng lên tóc sẽ chỉ giúp nó mềm và bóng hơn. Nó sẽ không ảnh hưởng tới sự cương cứng của anh đâu.”
“Hứa chứ?” anh hỏi.
“Được”, cô đáp bừa. “Tôi hứa.”
Một tia sáng nóng rực lóe lên trong mắt anh. “Muốn thử không?”
Bàn tay cô độ nhiên tê liệt làm mấy cây kéo tuột ra và rơi xuống giường. Có, cô đã muốn nói thế, chúng ta hãy thử ngay bây giờ đi.
Nhưng cô không thể thốt nên lời. Sự im lặng càng trở nên nặng nề hơn.
Anh chớp mắt. “Xin lỗi, hãy quên điều tôi vừa nói đi.”
Anh ngồi xuống giường. Cô nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn, vào mái tóc dày, rối bù, ướt nước màu vàng sẫm mà cô luôn mơ ước được luồn tay vào đó. Cô rất muốn được quan tâm và chăm chút cho anh. Chỉ vài điều anh ủi, nhỏ nhoi, dù không đáng kể.
“Connor. Hãy để tôi làm chuyện này”, cô nài nỉ. “Hãy để tôi sửa sang tóc cho anh.”
Anh ngập ngừng và thở dài. “Ôi, chết tiệt.”
“Tuyệt vời.” Erin vội vã hành động, tập hợp kéo, dầu gội, dầu dưỡng, xô đựng đá bằng nhựa và lược. Cô hất tung đôi giày ở chân, đá mạnh cửa phòng tắm ra. “Vào đây nào. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay.”
Anh đứng đợi ở cửa trong khi cô xả nước ấm vào bồn tắm. Cô gấp một cái khăn tắm, phủ lên thành bồn bằng sứ để không làm lạnh lưng anh.
“Tôi có thể tự làm được.” Giọng anh căng thẳng. “Chỉ cần bảo tôi phải làm như thế nào.”
“Không, tôi muốn làm”, cô rối rít. “Cởi áo thun ra, nó sẽ bị ướt đấy.”
Anh do dự lâu tới nỗi có ngước lên nhìn anh, khó hiểu.
Khuôn mặt anh căng thẳng, khổ sở. Anh đang túm chặt mép áo hệt như một cậu bé nhút nhát.
Cô vuốt phẳng cái khăn tắm. “Connor, có chuyện gì thế?”
Anh không thể nhìn vào mắt cô. “Bây giờ trông tôi không được ổn lắm. Các vết sẹo