hôi. Tôi nói cho cô biết, người có tiền không khó chinh phục, chỉ cần cô nắm chắc mấy nguyên tắc sau: không nể tình, chẳng giữ
thể diện, mũi hếch cao, khi cần thiết có thể động thủ với anh ta. Đặc
biệt là…” Nói đến đây, Tiểu Tần đột nhiên dừng lại, cố ý gây tò mò.
Tô Lạc cười, không tiếp lời, chờ chị nói tiếp.
Tiểu Tần đành tiếp tục nói: “Nghe lời chị đi, đặc biệt là cô đừng để
lộ mình là người yêu đồng tiền, cho dù một trăm triệu đặt ngay trước
mặt, cô cũng chỉ nở nụ cười nhàn nhạt thản nhiên quay người bỏ đi. Chỉ
như vậy, cô mới có thể chinh phục trái tim cậu ta.”
Vừa nghe vừa tưởng tượng ra hình ảnh đó, Tô Lạc liền phì cười.
“Đừng cười nữa! Chị nói thật đấy, cô phải nhẫn nhịn, nghiến vỡ răng
cũngđược tham lam mấy thứ cỏn con. Cô bỏ qua thứ tầm thường mới giành
được cái lớn hơn.”
“Em không làm được đâu, một khi nhìn thấy tiền, chắc hai chân em sẽ
mềm nhũn, để mặc anh ta muốn làm gì thì làm.” Tô Lạc cười cười.
“Loại người chưa từng gặp tình huống hoành tráng như cô, đúng là khó có thể nhẫn nhịn.” Tiểu Tần lộ vẻ thất vọng.
“Nếu rơi vào hoàn cảnh đó, chị sẽ làm gì?”
“Tôi á? Tôi sẽ hỏi anh ta, một lần bao nhiêu tiền?” Tiểu Tần làm động tác cởi áo.
Hai chị em cùng cười. Tiểu Tần đột nhiên im bặt, lập tức đứng dậy. Tô Lạc dõi theo ánh mắt chị, liền quay đầu về phía sau. Thấy Thư ký Dụ
đứng ở cửa, cô cũng giật mình, liền từ sofa đứng lên.
“Hai cô tán gẫu trong giờ làm việc, chẳng có kỷ luật gì cả. Nếu ở cơ
quan lớn, hai cô chắc đã bị trừ điểm thi đua rồi.” Thư ký Dụ thích dùng
cụm từ “cơ quan lớn” để hù dọa cấp dưới. Từ miệng ông ta, “cơ quan lớn”
chính là một xã hội phong kiến.
Tô Lạc và Tiểu Tần đứng nghiêm nhưng trong lòng chẳng để tâm đến lời nói của ông ta.
“Tô Lạc, cô mau theo tôi tới bệnh viện, ông Đường qua đời rồi.” Thư ký Dụ tiếp tục lên tiếng.
“Hả? Chết rồi á?” Tô Lạc mở to mắt.
“Cô ăn nói kiểu gì vậy?” Thư ký Dụ nghiêm giọng.
Tiểu Tần cố nhịn cười, lặng lẽ chuồn về phòng làm việc.
Khi Tô Lạc đến bệnh viện, ngoài cổng tụ tập rất đông người và xe. Thư ký Dụ len lỏi giữa đám đông, tìm kiếm Tiêu Kiến Thành.
Tô Lạc chẳng buồn đi theo ông ta. Cô đứng ở bên ngoài, trong lòng ủ
rũ. Vị cứu tinh duy nhất biến mất, cô nghĩ dự án này không còn hy vọng.
Di động đổ chuông, cô móc ra xem, là Tiêu Kiến Thành gọi tới.
“A lô!”
“Người nhà của tôi qua đời nhưng sao trông cô như mới mất người thân vậy?”
“Anh nói linh tinh gì thế?”
“Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, tôi có không ít đàn bà, hôm nay, người
muốn để tang cũng rất nhiều, chắc không đến lượt cô đâu.” Trong điện
thoại, Tiêu Kiến Thành vẫn còn tâm trạng nói những lời vô liêm sỉ.
Tô Lạc không muốn nghe, lập tức đáp: “Cảm ơn anh đã nhắc nhở.” Nói xong, cô liền cúp điện thoại.
Phía trước đột nhiên có một người đẹp từ đám đông đi về bên này, Tô Lạc nhận ra là Thẩm Doanh.
“Tiểu Tô, cô vất vả rồi, mau vào đại sảnh ngồi một lúc đi.” Thẩm
Doanh mặc bộ đồ đen từ đầu đến chân, càng tôn lên nước da trắng nõn của
cô ta.
Xem ra cô ta cũng muốn để tang vì người nào đó, Tô Lạc nghĩ bụng,
ngoài miệng lịch sự đáp: “Không cần đâu, tôi đang đợi Thư ký Dụ.”
“Thư ký Dụ cũng đến đây à?”
“Vâng, ông ấy đi tìm Tiêu Tổng rồi.”
“Chúng tôi cũng đang tìm Kiến Thành, không biết anh ấy đi đâu mất.”
Thẩm Doanh vừa nói vừa kiễng chân, giơ tay che trên trán, ngó nghiêng
xung quanh.
“Vậy sao, anh ta…” Tô Lạc định nói anh ta vừa gọi điện cho mình,
nhưng chợt nghĩ không cần tự chuốc lấy phiền phức nên lập tức ngậm
miệng.
“Anh ấy làm sao cơ?” Thẩm Doanh hỏi.
“Không có gì, chắc anh ta bận công việc khác.” Tô Lạc đáp.
“Ông ngoại là người thân duy nhất của anh ấy, có lẽ anh ấy rất buồn nên mới trốn tránh mọi người.” Thẩm Doanh tỏ ra đau lòng.
“Chắc vậy!”
“Cô cứ làm việc của mình đi, tôi thử tìm tiếp xem sao.”
Thẩm Doanh định quay người rời đi nhưng chợt nhớ ra điều gì cô ta lại nói: “Đúng rồi, tối qua cô về sớm thế, lúc sau tôi đến ngôi biệt thự để cùng chơi với cô, không thấy cô đâu nên tôi mới gọi điện thoại.”
“Vâng…”
“Tôi đi trước đây.”
“Chào cô.”
Thẩm Doanh uyển chuyển đi về phía đám đông. Rất nhiều người hỏi thăm, trò chuyện, bắt tay với cô ta. Cô ta luôn giữ thái độ dè dặt, mỉm cười
gật đầu.
Tô Lạc dõi theo Thẩm Doanh, tự dưng cảm thấy người phụ nữ này hơi khó hiểu. Cô nhớ Tiểu Tần tiết lộ, cô ta và Dương Nhuệ từng yêu nhau. Cũng
không biết là thật hay giả nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy bọn họ không
phải là người cùng một thế giới. Dương Nhuệ đang chiến đấu với khó khăn
nghèo khổ, còn Thẩm Doanh như quý cô cao sang. Dương Nhuệ và cô ta làm
sao có khả năng dính dáng tình cảm với nhau chứ?
Chuông điện thoại lại reo vang, vẫn là Tiêu Kiến Thành gọi tới. Hai người này đúng là đôi nam nữ khó hiểu.
“Vợ anh đang tìm anh kia kìa.” Vừa bắt máy, Tô Lạc nói luôn.
“Vợ nào cơ?”
“Anh có nhiều vợ lắm sao?”
“Tôi chưa từng đếm qua. Đợt này phải lọc danh sách mới được, không thì chẳng biết ai với ai.”
“Phiền anh tỏ ra đau buồn một chút có được không?”
“Bởi vì không có cách nào để tỏ ra đau buồn nên tôi đành trốn mọi người.”
“Anh trốn ở đâu hả?” Tô Lạ