
rước mắt. Đúng rồi, hình như có người lay cô, bế cô chạy về phía
trước, đồng thời gọi tên cô. Tuy nhiên, con đường núi rất dài, tựa như
vĩnh viễn không có tận cùng…
Chú thích: 1. Weibo là mạng xã hội lớn ở Trung Quốc, tương tự facebook.
Tô Lạc tỉnh lại từ cơn đau khôn cùng. Có người chạm vào chân cô khiến cô đau như cắt da cắt thịt. Cô mở mắt, thấy mấy bác sĩ đứng cạnh giường bệnh, đang di chuyển chân mình.
“Đau quá…” Tô Lạc hét lên. “Dừng tay lại!”
Nhưng không ai nghe thấy tiếng cô, các bác sĩ tiếp tục dỡ vải băng,
thì thầm điều gì đó. Tô Lạc muốn ngồi dậy, lúc này, cô mới phát hiện cơ
thể vô cùng nặng nề. Sau đó, cô nhận ra mắt mình dường như không thể mở
hoàn toàn. Cô giống như bị quấn trong một lớp vải, không có cách nào
thoát ra.
Cô tiếp tục hét lớn: “Đau quá, đừng chạm vào người tôi! Mau đi đi, đừng động vào tôi!”
Cuối cùng cũng có người nghe thấy tiếng cô, người đó sáp lại gần. “Chị, chị tỉnh rồi à?” Là giọng Tô Kiệt.
“Sao cậu lại đên đây?” Tô Lạc mấp máy môi.
“Chị, chị muốn nói chuyện phải không?” Tô Kiệt ghé sát hơn, nhìn chị gái bằng ánh mắt nghi hoặc.
“Bảo bọn họ đi đi, chị đau lắm!” Tô Lạc nói.
“Gì cơ? Chị muốn nói gì?” Tô Kiệt không nghe rõ, liền quay sang bác sĩ.
“Bác sĩ, chị tôi tỉnh rồi, hình như chị ấy muốn nói chuyện.”
Một bác sĩ quan sát Tô Lạc rồi nói với cô y tá: “Chắc bệnh nhân đau quá nên tỉnh lại, tiêm thêm một mũi gây mê nữa đi!”
Tô Lạc không đồng ý. “Đừng tiêm thuốc nữa, tôi không cần, các người đừng động vào chân tôi.”
Cô y tá đi đến, Tô Kiệt liền đứng tránh sang một bên. Sau đó, cảnh
sắc trước mắt Tô Lạc như tan chảy, dường như chỉ còn lại một lớp mây mù
màu trắng đục. Tô Lạc cảm thấy mình như đang bay, cô muốn bay nhanh hay
chậm đều được lại cỏ thể tùy ý điều chỉnh phương hướng và góc độ, chỉ
đáng tiếc, xung quanh không một bóng người, không có cảnh vật lẫn âm
thanh, chỉ một màu trắng đục mà thôi. Có lẽ mình đã chết rồi, Tô Lạc
nghĩ. Hóa ra cái chết vô vị như vậy, đến một vị thần tiên cũng chẳng
thấy đâu. Đáng tiếc, cô lại bị đánh thức bởi cơn đau âm ỉ, lần này là
vùng trán.
“Ôi mẹ ơi!” Cô lại hét lớn một câu.
Lần này, có người nghe thấy ngay, giọng Tiểu Tần vang lên: “Tô Lạc, cô tỉnh rồi phải không?”
Tô Lạc mở mắt, thấy rất nhiều người đứng quanh giường bệnh, cúi đầu
quan sát mình. Có Tiểu Tần, ông xã Tiểu Tần, có mẹ và Tô Kiệt, còn có cả Thư ký Dụ và mấy đồng nghiệp ở quỹ từ thiện. Bên cạnh Tô Lạc là một cô y tá đang nghiêm túc dùng tăm bông lau đi lau lại trên mặt cô. Cô định
gạt nó ra, chợt phát hiện trên tay mình đang cắm ống truyền.
“Tôi… đau…” Cô rên khẽ.
Tiểu Tần ghé sát tai Tô Lạc, mở miệng an ủi: “Y tá đang thay thuốc
cho cô, cô cố chịu một lát. Trán cô khâu những bảy mũi, nếu không lành
lại thì chết.”
Thư ký Dụ đẩy Tiểu Tần sang bên cạnh, lên tiếng: “Tô Lạc, tôi đại
diện quỹ từ thiện đến thăm hỏi cô, cảm ơn cô đã bỏ công sức cho hoạt
động giáo dục ở vùng núi nghèo khó. Cô cứ nghỉ ngơi an dưỡng đi. Còn
nữa…” Ông ta gãi đầu “Chúng tôi sẽ đợi cô quay về làm việc, hy vọng cô
có thể tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp từ thiện.”
Tô Lạc đáp khẽ: “Tôi sẽ không quay về cơ quan nữa.”
“Cô muốn nói gì vậy?” Tiểu Tần hỏi.
Thư ký Dụ coi như không nghe thấy, rút từ túi áo ra một cái phong bì, nhét xuống dưới gối của cô. “Đây là quà thăm hỏi của lãnh đạo và các
đồng nghiệp, gọi là chút lòng thành.” Nói xong, ông ta bắt tay Tô Lạc
theo kiểu tượng trưng. Một đồng nghiệp liền giơ máy ảnh bấm lia lịa.
Ánh đèn flash nhấp nháy khiến Tô Lạc hơi khó chịu, nhắm nghiền hai mắt.
Mọi người liền tiễn Thư ký Dụ ra khỏỉ phòng.
Lúc mở mắt, phát hiện Tiêu Kiến Thành đang đứng bên giường bệnh, thờ ơ nhìn mình, Tô Lạc giật bắn người.
“Cô sợ tôi à?” Tiêu Kiến Thành hỏi.
Tô Lạc không muốn trả lời, dời ánh mắt đi chỗ khác.
“Ghét tôi lắm sao?”
Tô Lạc vẫn lặng thinh, trong đầu nghĩ thầm: Anh biết rồi còn hỏi.
Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Tiêu Kiến Thành thừa nhận: “Xem
ra tôi biết rồi còn hỏi. Đúng rồi, tôi đã ứng trước tiền viện phí cho
cô, khi nào tiện, cô nhớ trả lại tôi.”
Nghĩ đến chiếc máy kéo của người dân làng Dương Khê, Tô Lạc quay đầu
trừng mắt với anh ta. Tiêu Kiến Thành lại tưởng cô xót tiền. “Trả góp
cũng được, dẫu sao tôi cũng chẳng cần gấp.”
“Anh phải bồi thường… chiếc máy kéo.” Tô Lạc nói chậm rãi từng từ một.
“Gì cơ?” Tiêu Kiến Thành không nghe rõ, liền chống tay xuống giường bệnh, cúi thấp người, ghé sát mặt cô.
“Bồi thường… máy kéo!”
“A…” Tiêu Kiến Thành nhìn cô, trả lời nghiêm túc: “Tất nhiên phải bồi thường rồi. Cô yên tâm, người đó đã báo cảnh sảt, khi nào bắt được
chiếc xe gây ra sự cố, bên công an nhất định sẽ bẴ tài xế bồi thường.”
Biết anh ta trả lời qua loa cho xong chuyện, Tô Lạc nhìn đối phương bằng ánh mắt trách móc.
Tiêu Kiến Thành quan sát vẻ mặt cô, khóe mắt để lộ ý cười sau đó cất
giọng châm chọc: “Tô Lạc, bây giờ trong cô như con heo ấy, không thể
giết chết tôi bằng ánh mắt đâu. Lần sau chúng ta giao đấu, cho phép cô
dùng vũ khí.”
Ngoài cửa vang lên tiếng động, anh ta liền đứng thẳng người.
Bà N