Duck hunt
Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323944

Bình chọn: 7.5.00/10/394 lượt.

tôi đỡ em.” Vừa

dứt lời, anh ta liền tháo dây an toàn, nhảy xuống xe, sau đó vòng sang

bên này, cẩn thận đỡ cô xuống, luôn miệng nói: Từ từ, cứ từ từ…”

Tô Lạc thầm thở dài, không biết người đàn ông này lại bị đứt sợi dây thần kinh nào.

Sau khi đứng xuống đường, Tiêu Kiến Thành cúi đầu nhìn cô. “Không sao đấy chứ? Tôi về công ty trước đây.”

“Ừ, cảm ơn anh.” Tô Lạc bất đắc dĩ nói.

“Mau về nhà nghỉ ngơi đi… Tối qua em vất vả rồi.” Tiêu Kiến Thành nhẹ nhàng nói thêm một câu rồi quay người lên xe.

Vào thời khắc anh ta rời đi, Tô Lạc cuối cùng cũng biết người đàn ông này bị đứt sợi dây thần kinh nào. Bởi vì Dương Nhuệ đang đứng ở đầu ngõ nhìn cô. Sau lưng cô, Tiêu Kiến Thành bấm còi inh ỏi, đắc ý rời đi. Bởi vì ngồi trong xe điều hòa một lúc lâu nên dù bây giờ đứng dưới ánh mặt

trời, Tô Lạc vẫn cảm thấy hơi lạnh. Dương Nhuệ đi đến bên cô, vẻ mặt rất phức tạp. Nếu là bình thường, Tô Lạc sẽ lập tức lên tiếng giải thích,

nhưng bây giờ, cảnh tượng Dương Nhuệ đi theo Thẩm Doanh ra ngoài vẫn

hiện rõ mồn một trong đầu cô.

“Anh… anh vừa vào nhà tìm em.” Dương Nhuệ nói.

“Có việc gì không anh?”

“Không có gì. Tại em không nghe điện thoại nên anh hơi lo lắng. Anh

muốn nói cho em biết, anh phải quay về Cổ Bình bây giờ. Thư ký Dụ thông

báo tiền đã đến tài khoản, anh phải về ngay để lo việc khỏi công xây

dựng.”

Tô Lạc gật đầu. Xem ra Tiêu Kiến Thành không nói dối.

“Tiểu Anh cũng về quê rồi.”

“Em biết.”

“Sao em biết được?”

“Em vừa đi tìm con bé, đúng lúc chị họ đưa nó về quê. Anh không cần

bỏ ra hai mươi ngàn đó. Bây giờ đã có tiền, anh có thể xin cơ quan trả

lại cho anh.”

Dương Nhuệ lắc đầu. “Không sao. Tuy khả năng có hạn nhưng anh cũng cố gắng hết sức mình.”

Nghe Dương Nhuệ nói vậy, Tô Lạc biết anh đã nắm được thông tin về người quyên góp.

Ánh nắng như thiêu như đốt chiếu xuống, xung quanh im lìm không có

lấy một ngọn gió, bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên tẻ nhạt trong giây lát.

Dương Nhuệ quay người rời đi, nhưng không kìm được ngoảnh đầu nói một câu: “Tối qua anh đi tìm em, nhưng em không còn ở nơi đó.”

Tô Lạc thầm tính toán khoảng thời gian anh bỏ cô mà đi rồi quay về

tìm cô, đồng thời tưởng tượng ra cảnh Thẩm Doanh khóc lóc ở trong lòng

anh.

“Anh gọi điện nhưng em không nghe máy. Nhân viên ở đó cũng không biết em đi đâu.” Dương Nhuệ lên tiếng.

Tô Lạc cắt lời anh: “Em uống rượu say nên chẳng biết gì cả.”

Dương Nhuệ gật đầu, không nói thêm gì, tiếp tục bước đi.

Tô Lạc biết anh hiểu nhầm, nhưng vào thời khắc này, sự hiểu nhầm đó

ít nhiều cũng giúp cô giữ lại thể diện khi bị anh bỏ rơi ở hộp đêm. Vì

vậy, cô đứng nguyên tại chỗ, cố gắng kiềm chế để không chạy theo kéo anh lại.

Điện thoại bỗng đổ chuông, là Tiêu Kiến Thành gọi tới. Tô Lạc bắt

máy, còn chưa kịp mở miệng thì người ở đầu máy bên kia đã cất giọng tán

thưởng: “Tôi còn tưởng em sẽ quỳ xuống trước mặt anh ta nhận lỗi cơ đấy! Xem ra em đã tiến bộ nhiều.”

Tô Lạc ngó nghiêng, nhìn thấy xe ô tô của Tiêu Kiến Thành đỗ ở bên

đường, phía đối diện. Anh ta thò đầu ra khỏi xe, giơ ngón tay cái với

cô. Không ngờ anh ta ở lại để xem trò vui.

“Liên quan gì đến anh? Tô Lạc muốn tắt điện thoại.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia cất cao giọng: “Đừng cúp máy, có một

việc quên mất không nói với em. Lúc cơ quan chức năng đến dỡ nhà em, em

nhớ đúng tránh xa một chút.”

Tô Lạc giật mình. Đúng lúc này, có mấy chiếc xe của tòa án, công an

và cơ quan quản lý trật tự đô thị phóng qua chỗ cô đang đứng. Trong xe

toàn là nhân viên công vụ mặc đồng phục.

Thôi xong, họ đã làm thật rồi!

Tô Lạc quay người đi về nhà. Tiêu Kiến Thành tiếp tục lên tiếng: “Hãy nhớ, đừng động thủ đấy nhé! Đấu với ai cũng được chứ đừng đấu với chính quyền.

Có cần tôi giúp không? Cần không?”

Tô Lạc làm gì có thời gian lằng nhằng với anh ta, lập tức tắt điện thoại.

Cả dãy phố đã trở thành bãi chiến trường tan hoang. Đâu đâu cũng thấy xe cảnh sát, xe của Đội quản lý trật tự đường phố, xe cứu hỏa, thậm chí có cả xe cấp cứu Dân chúng xúm lại hóng hớt, tạo thành bức tường người

dày đặc, bầu không khí sôi động như đón Tết. Nhìn thấy Tô Lạc, mấy người hàng xóm chị chỉ trỏ t rỏ .

Tô Lạc cố gắng len lỏi, khó khăn lắm mới chui vào được bên trong. Bắt gặp cảnh tượng trước mắt, cô liền đờ người trong giây lát. Nhà cô đã

trở thành một lô cốt, trước cửa xếp vô số bao cát, gạch đá và bàn ghế

thành bức tuờng phòng ngự, bên trên treo lá cờ đỏ năm ngôi sao vàng,

ngoài bờ tường viết dòng khẩu hiệu lớn; ngay cửa ra vào xếp mấy bình

gas, trên phủ tấm vải trắng, viết mấy chữ nguệch ngoạc: “Người nào tự ý

xông vào sẽ mất mạng.” Tô Lạc muốn đi vào nhà nhưng bị một cảnh sát canh gác ngăn lại.

“Tôi là người nhà của họ. Tô Lạc phân trần. “Người nhà cũng không được vào, tình hình rất nguy hiểm.”

“Mẹ và em trai tôi đang ở trong đó, anh hãy cho tôi vào đi!”

Người cảnh sát không tin. “Đó là mẹ cô? Tôi cũng muốn gọi bà ấy là mẹ ấy chứ! Bà ấy ghê gớm thật, gây náo loạn từ hôm qua đến giờ.”

Đúng lúc này, một cái chai thủy tinh từ bên trong bay ra ngoài, rơi

xuống đất vỡ tan, đ