
“Chị ơi, chúng ta có nên chờ thêm chút nữa rồi hãy
đi…” Hà Thiến Văn mới nói dở chừng thì phát hiện chị hai yêu quý của mình dường
như không tập trung, căn bản không nghe cô nói chuyện, đành phải to tiếng hô
“Chị!”
“A?”Hà Tân Vũ giật mình, hoàn hồn lại: “Làm sao thế?”
Ngày thứ bảy đầu tiên của tháng 5, sau giờ Ngọ, hai
chị em cô ra khỏi cửa hàng mua sắm. Các cô cùng nhau mua quà tặng mẹ, là một
cái ghế mát-xa đa chức năng, yêu cầu chủ tiệm ngày mai giao về tận nhà.
“Chị nhìn gì mà ngốc ra thế, trên đường có trai đẹp
à?” Hai mắt Hà Thiến Văn đảo qua đảo lại cũng không thấy một gương mặt đẹp trai
nào, lại phát hiên đối diện đường có một cánh cổng lớn, lập tức nghĩ: “A, đây
không phải trường cũ của chị sao.”
Hà Thiến Văn và chị tuy cùng đi học nhưng lại khác
trường. Bởi vì chị cô học rất giỏi, các cấp học đều được vào thẳng trường quốc
lập. Không giống như cô chuyển trường áp lực thi cử nặng nề, miễn cưỡng mới lấy
được tấm bằng chuyên ngành. Nhưng trời sinh tất có chỗ dung, bây giờ chị hai là
nhân viên nhà nước, cô là nhân viên nghiệp vụ, cả 2 đều có năng lực báo hiếu
cho mẹ.
“Đúng vậy.” Hà Tân Vũ nhẹ gật đầu, nhìn bốn chữ Trung
học truyền thanh trên cổng, làm cô nhớ lại thời còn đi học.
“Nếu trùng hợp như vậy, chị có muốn vào xem không?”
“Không cần đâu, mẹ đang chờ chúng ta ở nhà.” Cha mẹ
các cô đã sớm ly hôn, mẹ cô Hà Thu Mỹ là một nữ y tá, khó khăn vất vả nuôi các
cô lớn lên. Cha thì từ khi tái hôn không còn gặp nữa, cho nên 2 chị em quyết
định đổi sang họ mẹ.
“Cũng không mất bao nhiêu thời gian, em nghĩ nên xem
qua.” Hà Thiến Văn thuộc trường phài hành động, lập tức qua đường, trực tiếp
chạy ra hỏi bảo vệ.
Bảo vệ vừa nghe là học sinh cũ, hôm nay lại là thứ 7,
hai cô gái này xem ra cũng thành thật, liền cười: “Không thành vấn đề, các em
vào đi.”
“Cám ơn anh.” Hà Thiến Văn biểu hiện như đây chính là
trường học của mình, lòng hiếu kỳ mạnh mẽ, muốn nhanh nhanh chóng chóng đi vào
xem một chút.
Hà Tân Vũ thấy vậy, không còn cách nào khác đành phải
theo em gái vào trường. Tốt nghiệp gần 8 năm, cảnh vật ngày xưa đã có nhiều
thay đổi, trong lòng chỉ còn kỷ niệm cũng như phiền muộn. Bắt đầu từ năm 16
tuổi, trải qua ba năm học ở đây, biểu hiện bình thường, bạn bè cũng không
nhiều, dáng vẻ thì quê mùa với gọng kính màu đen. Mọi người đều nghĩ rằng cô là
1 cô gái bình thường, ngay cả chính cô cũng tin như vậy, lại càng không nghĩ có
thể có một cuộc tình từ đây….
Chị em 2 người đi qua một dãy phòng học dài, đi qua
sân thể dục chính, nhìn vào bên trong thì thấy có người đang đánh bóng rổ, tựa
như đang trong một trận đấu, hai bên tranh bóng kịch liệt, thỉnh thoảng lại
truyền ra tiếng bước chạy đập bóng, tiếng la hét, hơn nữa âm thanh đều chói
tai, hình thành một loại không khí đầy áp lực.
Nhìn một hồi lâu, Hà Thiến Văn “chậc chậc” hai tiếng,
nhìn chị mình: “Thằng bé kia thật hung hăng, chơi bóng mà như muốn liều mạng,
còn gắng như vậy làm gì chứ, chị xem điểm thấp thế kia rồi.”
“Tuổi trẻ chính là như thế.” Ánh mắt Hà Tần Vũ mơ hồ,
giống như nhìn thấy hình ảnh quen thuộc trước kia….
“Đúng rồi trước kia chị từng làm quản lý đội bóng rổ,
nhất định là mệt chết đi.” Hà Thiến Văn nhớ trước kia chị hai đột nhiên gia
nhập đội bóng rổ làm cho cô và mẹ kinh ngạc. Chị rõ ràng không thích thể thao,
hơn nữa gần đó còn bị một quả bóng rổ đụng trúng, doạ đến té xỉu, làm sao lại
trở nên dũng cảm như vậy.
“Ừ. Nào là giặt quần áo, làm thức ăn, có khi còn chữa
thương cho đội viên.” Hà Tân Vũ nhớ lại ngày đó, mọi người đều không muốn làm
công việc này, chỉ có một cô bé mắt kính là ngoại lệ.
“Vất vả như vậy? Lại không có gì vui, sao lại đi làm
nữ giúp việc cho đội bóng rổ chứ?” Hà Thiến Văn luôn quan điểm tự do khoáng
đạt, loại việc cực nhọc này cô tuyệt đối không bao giờ làm.
“Là bạn chị nhờ” Hà Tân Vũ đương nhiên nhớ rõ từng chi
tiết, tất cả như vừa mới xảy ra, cơ bản là lơ đễnh với việc nhỏ, mà nay khi nhớ
lại cũng chẳng thể làm gì, coi như là số phận vậy.
“Chị chẳng từ chối ai bao giờ cả.” Hà Thiến Văn lắc
đầu, có thể là do trời sinh mềm lòng, hoặc do hoàn cảnh thay đổi đã khiến cho
chị cô trở thành người tốt.
Hà Tân Vũ cười khổ, bàn tay nhấc lên định đẩy gọng
kính lên một chút, đây vốn là một thói quen nhỏ của cô, chợt ngón tay đụng tới
giữa mày, thoáng nhớ là từ 4 năm trước mình đã không đeo kính nữa rồi. Bốn năm
trước cô đã làm phẫu thuật mắt, thế nên không còn cận nữa, cái kính trước mắt
cũng vì thế mà biến mất, cái quãng thời gian bị gọi là “Cô nàng mắt kính” giờ
chỉ còn là quá khứ.
Hà Thiến Văn nhìn bầu trời có điểm u ám, trận bóng rổ
cũng sắp đến hồi kết liền đề nghị:
“Chúng ta về nhà thôi.”
“Ừ.”
Hai chị em liền rời đi khỏi trường học, đón taxi về
nhà, mẹ Hà Thu Mỹ đã nấu một bàn đầy đồ ăn ngon, ba người ngồi vây quanh bàn ăn
vừa coi ti vi, vừa nói chuyện với nhau, không khí bình thản cùng ấm áp, có gia
đình thật là tốt.
Bởi trời sinh tính tình hoạt bát, trong nhà Hà Thiến
Văn thường là “người chủ trì”, là người khơi gợi đề tài và đem lại nụ cười c