a laser, hoàn toàn thoát khỏi
cuộc đời mắt kính muội.
Về phần Dương Kỳ Phong, anh vừa xuất ngũ liền bước vào
xí nghiệp gia tộc, không phải thực tập, mà là nhận chức quản lý, mọi người đều
mở to mắt nhìn, trong mười một người con của chủ tịch, người nào có tiền đồ
nhất, người nào... biết phá sản nhất?
Dương Kỳ Phong rất tự tin về mình, nhưng cũng tự tạo
cho mình một áp lực rất lớn, công việc nặng nề rất nhiều, duy có thời gian nhàn
nhã là chung sống với Hà Tân Vũ, bình thường cô ngoài đi làm và về nhà, khi
rảnh đều đến chỗ anh, hai người cùng ăn cơm, cùng ngủ, làm chuyện người yêu mới
có thể làm.
Trong thời gian hẹn hò bí mật, tình cảm che dấu ngược
lại còn bùng cháy dữ dội hơn, nhưng duy chỉ trong gian phòng này thôi, một khi
ra khỏi cửa, bọn họ chính là người xa lạ.
Thứ sáu, cục thuế nhà nước phía Bắc, phòng số 1, đồng
nghiệp vừa chuyển công văn đến bên cạnh: “Tân Vũ, nhờ em.”
"Ok." Hà Tân Vũ gật đầu, hai tay nhảy múa
trên bàn phím, nhiệm vụ công tác của bọn họ bao gồm thuế di sản, thuế quà tặng,
thuế thu nhập, những vụ án đơn giản, mỗi ngày đều thụ lý trình báo, thẩm tra,
trưng thu thuế và kiểm tra.
Những con số phiền phức, tư liệu đa dạng, nhưng cô
thích công việc này, tất cả đều có phương pháp làm theo, để ý sẽ thấy, không
phải bận tâm nhiều, thật là tốt.
“Giới thiệu đối tượng cho em được không? Cháu ngoại
của hàng xóm chị, năm nay ba mươi tuổi, cũng là nhân viên công vụ, cực kỳ thích
hợp với em đó.”
“Cám ơn, nhưng không cần đâu.” Hà Tân Vũ luôn trả lời
như thế.
“Suy nghĩ lại nha.” Đồng nghiệp nhiệt tình còn chưa
chịu buông tha.
“Thật có lỗi.” Cô không có lòng, không muốn làm lãng
phí thời gian của người khác.
Gần tối, Hà Tân Vũ đi ra từ tòa cao ốc, di động vang
lên, là Dương Kỳ Phong gọi, cô nghe thấy tiếng nói quen thuộc “Mười giờ anh mới
về nhà, em có thể đến đây không?”
“Ừ.” Thời gian còn rất nhiều, cô có thể đi mua đồ ăn
trước, từ từ sắp xếp.
“Đừng vất vả nấu cơm, anh có bữa tiệc, ăn xong mới
về.”
“Em biết rồi.” Dù sao anh nói thì nói, còn cô làm là
việc của cô, cô bé nhát gan ngày xưa đã lớn rồi.
“Tối gặp.”
“Ừ. Tối gặp.” Đây là “Ước hẹn” của bọn họ, chỉ có trời
biết đất biết, anh biết tôi biết, không biết còn được mấy ngày này hay chỉ vài
phút vài giây, cô cố không nghĩ nhiều, liền sống thử, còn có thể yêu thì hãy
yêu đi.
Mười giờ tối, Dương Kỳ Phong mở cửa, chỉ thấy người
phụ nữ nằm trên ghế sô pha, trên bàn có một hộp giữ ấm, cô vẫn luôn làm đồ ăn
anh thích, lời cô nói ngày xưa đã không còn thấy nữa, nhưng thứ duy nhất không
thay đổi chính là luôn tốt với anh.
Anh đi đến bên cạnh rồi ngồi xuống, lẳng lặng nhìn
dung nhan say ngủ của người yêu, mấy năm qua cô càng ngày càng đẹp, sau khi bỏ
kính, kết hợp với trang phục, không tính là tỏa ra hào quang, cũng là có vị
tinh tế, tay anh vuốt những sợi tóc của cô, bức họa trước mắt này, có thể làm
lắng đọng tạp niệm, thật ra anh không mong muốn nhiều, chỉ cần về nhà cảm thấy
ấm áp thế này là đủ rồi.
Nhưng mà hoài bão về sự nghiệp, đấu tranh trong gia
tộc, lại làm anh không thể vì vậy mà thỏa mãn, từ nhỏ anh đã mơ ước leo lên chỗ
cao nhất, cho dù cái giá phải trả là sự cô độc.
“Ư...” cảm thấy có người chạm vào, Hà Tân Vũ từ từ mở
mắt, “Anh đã về.”
Anh không đáp, ngồi vào cạnh cô, ôm cô lên đùi anh, cô
cũng quen với hành động này, không muốn nói chuyện thì đừng nói gì, chỉ cần anh
còn cần cô, như vậy thì cô sẽ ở bên cạnh anh.
Yên lặng vài phút, anh mới mở miệng nói: “Sao lại làm
cơm hộp (bento ^^)?”
“Tại em ăn không hết.”
“Mình em không cần nấu nhiều như vậy, không nghe lời
đúng không?”
Anh không mắng cô không được, hiện tại cô không còn sợ
anh nữa rồi.
“Ngày mai em ăn cũng được mà?” Làm cho anh ăn còn bị
ăn chửi, tội gì phải thế chứ?
“Đương nhiên không được, đó là của anh.” Anh vén mái
tóc dài của cô sang hai bên, cởi nút áo của cô, hôn lên lỗ tai, chiếc cổ và bả
vai trắng nõn, “Tất cả đều là của anh.”
“Anh quá kiêu ngạo.” Cô vừa cười vừa trốn, nhưng không
thể so đo với anh được, hay cứ để cho anh hôn đi.
Trước khi ăn cơm, Dương Kỳ Phong quyết định ăn người
yêu trước. Từ đầu đến chân cũng không tha, từ lần đầu tiên của hai người đến
nay, anh vẫn chưa ngán ăn người phụ nữ đáng yêu này, một lòng vì cô, phong cách
ăn mặc bảo thủ của cô, cũng khiến cho bọn tội phạm phải trở nên dịu dàng hơn,
giống như ông trời đặc biệt đặt làm cho anh, mỗi nơi trên cơ thể đều làm anh
lưu luyến không quên.
“Kỳ Phong, thật là anh muốn ở đây sao...?” Cô nghĩ anh
là một người đàn ông trưởng thành, thì ra vẫn thật buông thả.
Khóe miệng của anh gợi nên nét cười, “Trước kia chúng
ta chỉ xem phim trong tv, giờ thì để tv xem chúng ta diễn.”
Cái gì? Mắt cô nhất thời nhìn thẳng về phía trước, chỉ
thấy trên màn hình tinh thể lỏng rộng, phản chiếu hai bóng người đang triền
miên, quả thật là để cho tv mở rộng tầm mắt.
Rất nhanh, âu phục màu đen, quần bó màu xám, áo mơ mi
màu trắng...
Một đống quần áo sắc lạnh chồng chéo lên mặt đất, có
của anh cũng có của cô, mà chủ nhân của quần áo cũng đè lên
