dao động."
"Con không phải cha." Dương Kỳ Phong tuy nói
ngắn gọn, nhưng ẩn ý rất lớn.
Dương Trấn tất nhiên hiểu, con có thành kiến với ông,
một người đàn ông ba vợ, quả thật là điểm phiền toái, ông là chủ nhà cũng
thường đau đầu, nhất là khi không quan tâm đến họ, tâm tư ông cho rẳng Kỳ Phong
giống mình nhất, mà nay cả bàn cờ đã bị lật đổ, phải bày bố lại một lần nữa,
ông không chắc mình còn bao nhiêu thời gian.
"Con chắc chắn sẽ không hối hận?"
"Giữa được và mất, tự con sẽ có trách
nhiệm."
Có câu con gái lớn không thể để ở nhà, nhưng đứa con
này cũng vậy, Dương Trấn nghĩ mình đã già rồi, không còn sức để giận nữa, lắc
đầu nói: "Đã đưa cho con, ta sẽ không thu hồi, về phần những thứ khác, con
không cần suy nghĩ nữa."
"Cám ơn cha đã rộng rãi." Anh nên cảm ơn
cha, không lấy lại danh phận và tài sản, ít nhất anh vẫn phải lên đường một lần
nữa, kết quả này so với tưởng tượng tốt hơn nhiều lắm,
"Về sau khi con ra ngoài, đừng để ta nghe được
tin con nghèo túng, ta không còn mặt mũi nào đâu." Dương Trấn phất tay,
lập tức cúi đầu đọc văn kiện, không lãng phí thời gian.
"Dạ!" Dương Kỳ Phong cúi lưng thật sâu, xoay
người đi ra khỏi thư phòng, không nghe thấy tiếng thở dài sau lưng.
Cứ như vậy, anh từ bỏ mục tiêu theo đuổi từ nhỏ, cũng
thoát khỏi cái bóng khổng lồ của cha, không cảm thấy mất mát, ngược lại cước bộ
nhẹ đi rất nhiều, chưa bao giờ nhìn về bầu trời phía trước, thế mới phát hiện
thế giới này thật rộng lớn, không có gì là không thể làm?
Đêm đó, Dương Kỳ Phong gọi mười mấy cuộc điện thoại,
tất cả đều là chi tiết về hủy bỏ hôn lễ, đồng thời cũng liên lạc với vài người
bạn.
Nội dung điện thoại ngoài xin lỗi vẫn là xin lỗi,
nhưng đây là do anh tự tìm, tự mình gánh lấy hậu quả, rất công bằng. Hôn nhân
đại sự quả nhiên là rất phức tạp, chẳng trách khuynh hướng bây giờ là không kết
hôn hoặc kết hôn muộn, chuyện bận rộn như vậy một lần là quá đủ rồi.
Có điều, anh xác định mình nguyện ý kết hôn một lần
nữa, vì người phụ nữ anh yêu, đáng để anh bận rộn như vậy.
Mở điện thoại, anh chuyên tâm thông báo: "Bằng
Phi, thật có lỗi, lẽ ra kết hôn mời cậu làm phù rể, nhưng hôn lễ hủy bỏ
rồi."
"Woa thật...... Cậu hù tôi hả?" Chu Bằng Phi
đã chọn xong âu phục, còn đổi kiểu tóc mới nữa.
"Mình nói thật, hơn nữa mình cũng ra khỏi công ty
của nhà rồi, mình sẽ tìm việc làm bên ngoài."
"Đã xảy ra chuyện gì?" Dưới ánh mặt trời
luôn có chuyện mới mẻ, thiếu gia nhà giàu muốn tay làm hàm nhai sao? Có điều
anh có lòng tin với đội trưởng, nghiêm với bản thân thì con người mới không mai
một.
"Mình muốn thử sức."
"Nếu cậu bằng lòng, công ty mình đang thiếu nhân
tài, nhưng sợ thiệt thòi cho cậu, là nghiệp vụ bán hàng." Vài năm này, Chu
Bằng Phi học thiết kế trong nước, ở nhà mở công ty thiết kế, quy mô không lớn,
nhưng lại thiếu người tài.
"Mình rất thích ý này, ngày mai mình sẽ tìm
cậu."
" Nhưng...... Cậu phải gọi mình là ông chủ
đấy!" Trước Chu Bằng Phi gọi Dương Kỳ Phong là đội trưởng, hiện tại Dương
Kỳ Phong gọi Chu Bằng Phi là ông chủ, có phải quá mất trật tự hay không?
"Ông chủ, về sau hãy chăm sóc tôi."
"Oa ô...... Mình ngất rồi!" Chu Bằng Phi hô
to, không biết đang mơ hay tỉnh.
Cứ như vậy, Dương Kỳ Phong đã có cơ hội làm việc, anh
tin mọi thứ đều thuận lợi, chờ khi anh sắp xếp xong mọi thứ, anh sẽ xuất hiện
trước mặt Hà Tân Vũ, một lần nữa theo đuổi cô, tìm lại tình yêu của bọn họ,
nếu... cô còn yêu anh.
Kết thúc của chuyện cổ tích có thể thay đổi, anh phải
tin như thế, mới có thể tiếp tục sống.
Chia tay ba tháng, Dương Kỳ Phong vẫn nhớ rõ, hôm nay
ba tháng trước anh ngồi trên ghế sô pha, nói với Hà Tân Vũ anh sắp đính hôn, vì
thế cô đã trả lại chìa khóa, rồi đi không quay lại.
Mà nay cuộc sống mới của anh đã vào quỹ đạo, ông chủ
Chu Bằng Phi chỉ thích thiết kế, không biết quản lý, giao toàn quyền cho Dương
Kỳ Phong, anh thành chủ nhiệm tiêu thụ và nghiệp vụ, mỗi ngày loay hoay nhiều
việc, nhưng còn thoải mái hơn công ty của cha, anh không phải con ai, anh chính
là anh.
Anh sa thải nữ giúp việc, tự học làm việc nhà, anh
không phải Dương thiếu gia nữa, nên tự mình làm mọi việc. Bắt đầu là việc nhà,
về sau anh mới phát hiện cũng không phải dễ làm, tự hỏi trước kia Hà Tân Vũ sao
có thể kiên nhẫn làm nhiều việc vì anh như thế? Khi anh bị phỏng trong phòng
bếp, tự xả nước, tự chữa thương, lại không nhịn được mà nhớ đến cô...
Mà nay, anh coi như đã có thể đứng vững, nhưng đến khi
đi tìm cô, lòng lại bắt đầu không yên, không biết cô và đối tượng mới đã tiến
triển thế nào? Còn nhớ đến người tình cũ này sao? Trong quá khứ anh tràn đầy
niềm tin với tình yêu của cô, nhưng hiện tại anh lại phải cầu xin ông trời phù
hộ.
Gần tối hôm nay, Dương Kỳ Phong tan làm sớm, lái xe đi
đến đầu hẻm quen thuộc kia, đã nhiều năm không đến, cô có còn ở đó không? Nói
thật anh rất áy náy, cho đến bây giờ cũng chưa từng đưa cô về nhà, sau này anh
nhất định phải đền bù lỗi lầm này.
Sáu rưỡi, anh thấy Hà Tân Vũ đi vào đầu hẻm, cô đi một
mình, không thấy người đàn ông trước
