Teya Salat
Đừng Yêu Em

Đừng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321970

Bình chọn: 8.00/10/197 lượt.

giới

thiệu cho em.” Đội phó Chu Bằng Phi càng ngày càng vừa lòng cô gái này, tuy cô

không tính là xinh đẹp, nhưng nhìn lâu cũng thuận mắt, cô gái tốt nên xứng đôi

với một chàng trai tốt.

“Không cần đâu, cảm ơn anh.” Hà Tân Vũ chưa bao giờ

nghĩ đến chuyện này, chờ mười năm sau, mới có khả năng cô sẽ kết hôn.

Chu Bằng Phi cổ vũ: “Thật ra điều kiện của em tốt mà,

vừa dịu dàng vừa giỏi nấu nướng, đừng thẹn thùng nữa.”

“Có phải đội phó muốn tự mình theo đuổi em ấy không?”

Một cầu thủ khác buông lời trêu ghẹo.

Chu Bằng Phi suy nghĩ cẩn thận một chút. “Có tay nghề

tốt như vậy, mình nguyện ý cưới về làm vợ.”

Lời nói này làm mọi người cười vang, nhưng Hà Tân Vũ

không có thói quen trở thành tiêu điểm, cúi đầu đi đến góc phòng, cầm khăn bắt

đầu lau dọn, cho dù chỉ là phòng nghỉ của trường ngoài, nhưng vẫn nên trả lại

cho họ căn phòng sạch sẽ.

“Được rồi được rồi, không đùa nữa, tha lỗi cho anh

nhé.” Chu Bằng Phi thấy cô thẹn thùng không nói lời nào, cũng không muốn trêu

cô nữa, lại chúi đầu vào món cơm nắm mới nghiền.

Dương Kỳ Phong khoác vai bạn gái, đứng cùng chiến

truyến với Lê Phức Mạn, lại thu một màn này vào mắt, tâm tình bỗng trở nên phức

tạp.

Chậm chạp một hồi, đoàn xe lại chở mọi người về Truyền

thanh trung học, thắng một trận cũng không được chủ quan, hôm nay vẫn phải tập

bóng.

Hà Tân Vũ không theo mọi người đến sân thể dục, ngược

lại đi đến văn phòng đội bóng, giống như vẫn thường lui đến đây quét dọn, hôm

nay được mọi người khen ngợi, cô thấy được an ủi rất nhiều, coi như cô có chút

cống hiến cho đội bóng, cảm giác này làm lòng cô thấy vui, tuy rằng cô còn

không biết mình muốn gì nữa?

Thứ nhất là lời hẹn với đội trưởng, quả thực làm cô

đau đầu, muốn tìm anh nói chuyện, nhưng lại ngại ánh mắt của mọi người, không

biết đến khi nào mới có thể nói chuyện riêng với nhau?

Đúng lúc này, cửa mở ra, Dương Kỳ Phong bước vào, lập

tức khóa cửa lại. “Hà Tân Vũ.”

“Dạ.” Khí thế kinh người của anh, làm cô sợ đến mức

không cầm nổi khăn, sao lại cảm giác giống như anh muốn ăn thịt người thế này?

“Không có gì ăn à?”

Ăn? Hai giây sao cô mới lấy lại tinh thần, mở hộp giữ

ấm nói: “Á… Chỉ còn hai nắm cơm thôi.”

“Đưa anh.” Anh cầm lấy cho vào miệng, cơm nắm có dưa

chua, rong biển, trứng và chà bông, quả thật là món ăn bình dân, nhưng, chết

tiệt, ăn ngon thật, lúc trước vì mặt mũi bạn gái, anh làm bộ rụt rè, giờ mới

biết mình đúng là ngu?

Nhìn anh ăn như hổ đói, cô không hiểu anh gấp cái gì,

không phải anh thường ăn sơn hào hải vị sao, vì sao phải ăn thức ăn bình dân

người khác làm chứ? Mặc kệ như thế nào, anh ăn thức ăn cô làm, lòng cô lại suy

nghĩ.

“Đội trưởng, anh muốn uống trà không?” Cô giống như nô

tỳ hầu hạ anh, tự nhiên như vậy.

“Ừ.” Anh đón nhận chén trà, thật ngon miệng, món cơm

nắm cũng thật ngon, đáng tiếc thịt kho đã bị ăn sạch, đậu và trứng chỉ nhìn

thôi cũng đã mê người rồi.

“Đội trưởng, ba trăm ngàn anh đưa vẫn còn…” Cô muốn

nói về chuyện hò hẹn kia, nhưng khi mở miệng lại nói thành chuyện khác.

“Giữ đi.” Cuối cùng anh cũng ăn uống no say, lau khóe

miệng muốn rời đi.

“Còn …” Số tiền này trả lại anh, thật ra em không muốn

hẹn… Nếu nói như vậy, anh có bóp chết cô không.

Anh không nghe cô nói, xoay người ra khỏi văn phòng,

mặt trời đã ngả về tây, bóng anh đổ dài xuống đất, cô nheo mắt nhìn theo hình

dáng cao lớn của anh, cảm giác thật kỳ lạ, vừa mê muội vừa hoài niệm, thật lâu

về sau cô mới nhận ra một ngày đã trôi qua!

“Chị, điện thoại của chị kìa.” Buổi sáng chủ nhật, Hà

Thiến Văn vào nhà bếp gọi chị.

“Vậy à.” Ai lại tìm cô? Hà Tân Vũ đi vào phòng khách,

tò mò nghĩ, không phải là Ngô Tuyết Yến lại yêu cầu cô đến buổi gặp mặt làm

quen chứ? Cô thật sự không có dũng khí đó, xin hãy tha cho tôi đi.

“Sao em không có di động vậy?” Vừa mở miệng, Dương Kỳ

Phong đã vui vẻ chất vấn, anh lục lọi tin tức của đội bóng, mọi người đều có di

động, mình cô không có, sao lại thế chứ?

“A… xin lỗi.” Hà Tân Vũ không hiểu vì sao mình lại

phải xin lỗi, nhưng giọng điệu của đối phương rất bất mãn, tựa hồ cô bắt buộc phải

nói câu này. Nếu anh đặc biệt gọi đến đây để trách cô không có di động, cô cũng

mặc kệ anh làm gì thì làm, đến nay vua logic vẫn luôn khác người thường mà.

“Cho em mười phút, đến đầu ngõ nhà em, anh chờ trên

taxi, nhanh lên một chút.”

"Xin hỏi có chuyện gì ạ?"

“Hẹn hò! Còn muốn anh phải nhắc à? Đừng lề mề nữa, nếu

không anh đi trước.”

“Em…” Cô đang muốn từ chối, điện thoại đã bị ngắt, làm

sao bây giờ?

Được rồi, đi ra ngoài nói rõ với anh, cô không cần anh

yêu mến, cũng không muốn trèo cao, tất cả đều là lỗi của anh. Nói thật, cô

không thể so sánh với Dương Kỳ Phong, người “Tự hài lòng với bản thân”, nghĩ

“Nam sắc” của anh có thể làm mê đảo tất cả con gái, cho dù anh có bản sự này,

cô chưa chắc đã muốn tiếp nhận, cô chỉ muốn tiếp tục cuộc sống bình thường được

không?

Nhưng vẻ mặt dọa người của anh, lửa giận trong lòng

nhất thời tắt ngấm, aizz, hãy tìm một lý do khéo léo nào đó đi, tính tình anh

như vậy, cô cũng không muốn thấy Bạo