
, với những thứ này anh liền cho là hẹn hò.
Ngày xưa khi anh hẹn với bạn gái, phần lớn là ăn cơm,
dạo phố, hóng gió, hôm nay đối tượng đổi thành mắt kính học muội, không thể làm
những chuyện công khai rêu rao kia nữa, đành phải chuyển thành hẹn hò tại gia.
Không ngờ anh lại có dụng tâm như vậy, làm cô có tí
xíu cảm động, vậy… Vậy cung kính không bằng tuân lệnh, trước tiên xem tạm một
bộ phim đã.
Anh lập tức bật bộ phim thứ nhất, bên trong im lặng,
ánh mắt trời sáng rực, trong phim, nam chính nữ chính gặp lại nhau, nhận ra
nhau, yêu nhau, bắt đầu thật cảm động, tiếp theo không biết trải qua bao nhiêu
thử thách, người có tình có phải cuối cùng sẽ được ở bên nhau?
Hà Tân Vũ tập trung vào bộ phim, nhưng trong chớp
nhoáng đã phát hiện mình không tài nào làm được, bởi vì Dương Kỳ Phong bên cạnh
đang ngủ, đầu tựa lên vai cô, hít thở ngay trên cổ cô! Một lần lại một lần,
nóng quá!
Cô sợ hãi lại không dám nhúc nhích, nhưng áp lực anh
đưa đến thực sự nặng nề, cô né người, kết quả, đầu anh thuận thế rơi xuống, rớt
đúng trên đùi cô, vẻ mặt tựa hồ rất thỏa mãn, “Ừmm” một tiếng tiếp tục ngủ.
Hiện tại nên làm gì? Đầu cô rối tung, không biết nên
đẩy anh ra, hay mình nên bỏ về?
Nhìn anh ngủ ngon lành, cô mềm lòng, anh như một đứa
bé ngủ say trên đùi cô, thử bảo cô thế nào có thể nhẫn tâm hất anh ra? Một thứ
tình cảm khó hiểu lan tràn, cô không nhịn được vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn tóc
anh, anh bỗng nhiên giật mình, cô vội thu tay, không dám làm loạn lần nữa.
Thời gian như ngừng trôi, nếu cô có camera, nhất định
cô sẽ chụp lại bộ dáng của anh lúc này, nhưng cô không có camera, đành phải
dùng mắt mà nhớ thật kỹ. Không biết ai đã từng nói, tình yêu vốn sinh ra trong
thời điểm khó đoán nhất, cô sẽ không yêu anh, nhưng nhất định cô sẽ không quên
anh.
Chạng vạng, Dương Kỳ Phong cuối cùng cũng ngủ đủ, tối
hôm qua vì kế hoạch hẹn hò cho hôm nay, anh hao tổn tâm trí đến tận nửa đêm mới
an giấc, hơn nữa không quen xem phim tình cảm, tình tiết không kịch tính, thử
hỏi sao anh có thể không thiếp đi?
Vừa mở mắt anh đã giật mình, anh không chỉ đang ngủ,
còn nằm trên đùi Hà Tân Vũ nữa! Nhìn biểu tình phức tạp của cô, như là bị sắc
lang quấy rối, kinh hoàng lại bất đắc dĩ.
“Anh ngủ lâu chưa? Sao em không đánh thức anh?” Anh
lập tức ngồi dậy, rời khỏi bắp đùi non mềm của cô, tuy cách một lớp vải, nhưng
anh vẫn cảm giác đây đúng là một cặp giò “Chất lượng cao”, không quá nhiều thịt
cũng không trơ xương, nằm lên rất chi là thoải mái.
Hà Tân Vũ ho khan một tiếng mới đáp: “Đại khái anh ngủ
hai giờ, em nghĩ anh quá mệt, cần nghỉ
ngơi…”
Hai giờ? Sao lại có khả năng này? Tầm mắt vừa di
chuyển, anh nhìn lên màn ảnh là một mảng đen, phim đã sớm hết, thế này mới biết
mình ngủ đã lâu rồi, thật thái quá, anh thường ngủ không ngon, lại hay gặp ác
mộng, nhưng lại ngủ vùi trên đùi cô gái này, là nguyên nhân nào đã biết anh
thành hoàng tử ngủ trên đùi thế này?
Nhìn anh trợn mắt há mồm, cô cũng không biết nên nói
gì, muốn đứng lên nhưng hai chân lại tê cứng, lập tức ngã xuống ghế sopha.
Anh nhíu mày hỏi: “Em làm sao vậy?”
“Chân hơi tê, để một lúc là được rồi.” Cô nói đơn
giản, nhưng thật ra đau đớn không ngừng, đều do mình mềm lòng không đẩy anh ra.
Anh lập tức nghĩ ra nguyên nhân. “Là do anh?”
Anh nói đúng, nhưng cô không dám trách tội anh, dùng
hai tay gõ chân, hi vọng cơn đau kia mau tan biến, anh đương nhiên không tin cô
nói: “Để anh xem.”
Khi tay anh sắp chạm vào đùi cô, cô bị dọa, sợ hãi lui
về phía sau, cuống quýt lắc đầu: “Không, không cần.”
“Sợ cái gì? Anh sẽ ăn thịt em sao?”
“Không phải…” Cô tin anh, anh không thể hứng thú với
cô, nhưng sức lực của anh lớn, cặp tay kia là để đánh bóng rổ, có khả năng sẽ
bóp cô đến nghẹn giọng.
“Đây là đáp lễ, đừng khách khí.” Nếu cô làm gối đầu
của anh, anh nên chịu trách nhiệm.
Cô chưa trả lời, tay anh đã leo lên chân cô, bề ngoài
thì có chút mờ ám, nhưng lòng anh không hề nghĩ gì khác, chỉ muốn bù đắp cho
tội lỗi của mình, tựa như lần trước khi để quả bóng K lên đầu cô (Kiss), là
chuyện rất trong sáng, tuyệt không có nhân tố khác.
“Xin anh… nhẹ một chút!” Cô không phải quả bóng rổ,
anh lại dùng sức như vậy, muốn ném cô vào vỏng lưới sao?
“Em thật yếu ớt.” Bình thường thấy cô chịu khó quét
dọn, còn tưởng cô rất kiên cường, lại nói, đôi chân này thật không tệ, xuyên
qua váy mà thăm dò, có thể thấy được tương đối đầy đặn.
Hiện nay các cô gái đều muốn thành người giấy, bao gồm
cả bạn gái Lê Phức Mạn của anh, trường kỳ giảm béo, làm mông teo ngực tóp chẳng
còn đùi, đâu bằng mắt kính học muội, vóc người đầy đặn, hơn nữa những gì nên có
đều có…. Hỏng bét, anh nghĩ đi đâu vậy? Đây chỉ là tinh thần trách nhiệm, anh
lại nghĩ thành kỳ quái, thật không nên.
“Đội trưởng!” Lực của anh làm cô không thể thở nổi,
đành cầm tay anh, để tránh ngày mai đôi chân hóa thành màu xanh đen. “Không còn
tê nữa, cám ơn….”
Hai người cứ như vậy mà nắm tay nhau, anh chợt nhận ra
một việc. “Tay em nhỏ vậy, lại có thể nấu cơm và quét dọn, quá lợi hại.”
Cô cười