
u vì sao anh ham ngủ
như vậy? Xem phim cũng ngủ, ăn no cũng ngủ, không phải dựa lên vai cô thì là
nằm trên đùi cô, tuy không vượt quá giới hạn, nhưng đều khiến cô tâm hoảng ý
loạn.
Dù sao cô là cô gái ngay cả mối tình đầu cũng không
có, gần gũi như thế với một tên con trai, cô sợ tim mình không chịu nghe lời.
Nhưng giờ mới nghĩ tới việc này thì đã quá muộn rồi, cô mang di động của anh
theo người, lật ngược thực đơn của anh viết để nghiên cứu, đúng lúc… xuất hiện
ở chỗ hẹn, lòng cô đã không còn tự chủ được nữa…
Ở trường học và đội bóng, Dương Kỳ Phong vẫn song hành
cùng bạn gái, biểu hiện tương đối bình thường, không ai nhìn ra biến hóa trong
lòng anh, chỉ mình anh hiểu, nghĩa vụ dần biến thành chờ mong, đúng vậy, anh
chờ mong buổi hẹn hò bí mật kia.
Khi ở chung chỗ với Lê Phức Mạn, anh hả hê đắc ý, bước
đi đều oai phong, khi ở chung chỗ với Hà Tân Vũ, anh thấy thoải mái vô cùng,
thời gian dài mất ngủ đã được cứu, cô có thể khiến anh ngủ ngon, ăn ngon, hai
giờ hẹn hò này làm anh không biết mệt. Vốn nghĩ sẽ thay đội bóng lưu lại nhân
tài, lại biến thành thu hoạch cá nhân của anh, có phải giống như đi trên lưỡi
dao hay không? Cho dù nguy hiểm, nhưng anh nghiện mất rồi.
Buổi hẹn hôm nay, Hà Tân Vũ muốn lấy lòng bằng đồ ăn,
tất cả đều là món ưa thích của đại thiếu gia, dĩ nhiên là anh nhét tiền cho cô,
thái độ coi cô như đứa ở, cô giận nhưng chẳng dám nói gì, đành phải ngoan ngoãn
làm đứa ở từ đầu đến cuối.
Thêm chút ớt bột, khói bốc lên bốn phía, cô bị sặc đến
chảy nước mắt, vì anh thích ăn đậu phụ xào cay, cho dù phải lên núi đao xuống
biển lửa cũng phải làm thật tốt, chẳng hiểu cô phải hi sinh như thế để làm gì,
không lẽ cô thích ngược?
Khi cô bỏ kính lau nước mắt, đại thiếu gia ở bên cạnh
trợn tròn mắt hỏi: “Hà Tân Vũ, em không đeo kính đẹp đó.”
“Cám ơn anh.”
Cô khiêm nhường nói, nhưng không đeo kính thì nhìn thấy gì?
“Đừng đeo kính, để anh nhìn xem nào.” Anh cẩn thận
xoay vai cô, vì bột ớt, mắt cô ngấn lệ, vẻ mặt mê man mà yếu đuối, như đang chờ
nụ hôn của hoàng tử.
Rốt cục đẹp chỗ nào? Phút chốc, cô tưởng anh muốn hôn cô,
nhưng là ảo giác sao?
Im lặng hồi lâu, cô mở miệng: “Đội trưởng, hôm nay là
lần hẹn thứ tư…”
“Sao. Em chán rồi hả.”
Lòng tự trọng của anh tương đối nhạy cảm, không tha thứ cho việc cô khiêu khích
anh.
“Không, không có.” Cô vẫn chưa biết đường về nhà, ngàn
lần mong anh đừng tức giận.
“Em đừng tưởng có thể bỏ anh, chỉ có anh mới được
quyền nói lời chia tay.” Anh giữ chặt vai cô, lộ vẻ quyết tâm.
“Chia tay?” Bọn họ không phải tình nhân, chia tay cái
gì? Rành rành có bạn gái xinh đẹp như hoa, còn nói thế này với một cô gái bình
thường như cô? Anh có biết anh rất ích kỷ, rất độc đoán không? Nhưng vì sao, cô
lại cam tâm tình nguyện làm mọi chuyện vì anh chứ?
“Đừng nấu cơm nữa, chúng ta về phòng đi, em giúp anh
ngủ.” Anh đóng cửa lò đang bốc cháy, thả vai cô ra, lại nắm lấy tay cô.
Tiếng nói của anh làm cô đông cứng toàn thân, từng chữ
anh nói, hình như còn có ý khác? Khi anh nắm tay cô như vậy, cô rất khó bình
tĩnh mà suy nghĩ.
Nhận ra cô đang bất an, anh thở dài nói: “Anh không
làm bậy với em đâu, anh chỉ muốn ngủ một giấc ngon thôi mà.”
Cô do dự giây lát rồi quyết định tin anh, có lẽ mỏi
mệt trong mắt anh, có lẽ tiếng khàn khàn trong giọng nói của anh, làm cô mềm
lòng mà thỏa hiệp, nếu cô có thế giúp anh ngủ tốt, cũng coi như vinh hạnh của
cô đi!
Vào phòng, nằm vật xuống mặt giường trắng như tuyết,
giữa hai người có một khoảng cách, nhưng anh vẫn nắm tay cô, vốn muốn nhắm mắt
lại, rồi đột nhiên nói chuyện: “Em biết về sau anh muốn làm gì không?”
“Không biết.” Cô cũng không phải cô tiên, nếu cô nói
có, nghi án hàng đầu sẽ là cô đang điều tra anh.
“Anh muốn thành người đứng đầu, để mọi người sùng bái,
hâm mộ anh.”
“Anh đã làm được rồi.” Không phải mọi người đều sùng
bái, hâm mộ anh sao?
“Xưng vương trong trường mà tính sao? Anh muốn là rồng
trong loài người, trong sự nghiệp cũng đứng thứ nhất.”
“Em nghĩ anh sẽ thành công.”
“Cha anh có tiền có thế, có ba bà vợ. Mẹ anh là thứ
hai, không uy nghiêm giống bà cả, lại không được yêu
chiều như bà ba, nhà anh lại có mười một đứa con, anh là thứ sáu,
còn có năm anh chị, năm em trai em gái, đúng ở chính giữa.” Người khác tưởng
anh chỉ biết hưởng vinh hoa phú quý, nhưng mình anh biết, anh không
trên không dưới, có thể nhảy lên long môn, cũng có thể sa xuống đầm lầy.
Một gia đình đáng sợ! Cô rùng mình một cái, không thể
tưởng tượng nổi cái gia tộc khổng lồ kia có thể sinh tồn thế nào, so ra, cha mẹ
cô ly hôn còn là bình thường, không có cha, gánh nặng gia đình cũng không quá
đáng kể.
“Cho nên, đối tượng anh lấy, nhất định phải có thể
giúp anh, trong sự nghiệp, trong quan hệ xã giao và gia tộc.” Anh đã sớm có kế
hoạch với cuộc đời mình, tất cả đều phải như anh mong muốn, để mọi người phải
ngước mắt ngẩng đầu nhìn anh.
Cô không có ý kiến với việc này, nếu anh chọn cuộc đời
“Nỗ lực phấn đấu”, tốt xấu gì đều do anh chọn hay bỏ, đương nhiên cô không có
trong kế hoạch của an