
h, chỉ là một nốt nhạc đệm, cô hiểu trọng lượng của mình
mà.
“Có điều có đôi khi anh cảm thấy rất mệt mỏi, ngoài
mất ngủ còn hay gặp ác mộng, không chừng ngày nào đó anh sẽ phát điên mất, vì
anh muốn rất nhiều thứ.” Anh không để lộ nhược điểm của mình, nhưng có trời mới
biết vì sao, cô lại có năng lực làm anh an tâm, quên cả cái gì gọi là mất thể
diện.
“Anh nghỉ một chút đi.” Cô hi vọng có thể làm gì cho
anh, nếu cô có năng lực đó.
Anh nhắm mắt lại, chốc lát lại mở mắt ra. “Còn em, sau này muốn làm gì?”
“Em không có lý tưởng vĩ đại, chỉ muốn một cuộc sống
thanh bình thôi.” Trong xã hội hiện đại, cha mẹ ly dị, cũng không tính là đặc
biệt, nhưng với cô mà nói, áp lực cuộc sống vẫn còn, cô hi vọng một ngày có thể
tự mình đảm đương mọi chuyện, còn muốn chăm sóc mẹ thật tốt.
“Anh tin em sẽ làm được.” Ngoài mặt thì cô nhẫn nhục
chịu đựng, nhưng trong nhu có cương, mới đúng là “nhẫn”.
“Cám ơn.” Không ngờ anh lại ủng hộ cô, ít nhất cũng
coi như tri kỷ rồi!
“Ngủ đi, em cũng nghỉ một chút.” Anh xoay người sang
chỗ cô, đầu tựa lên vai cô, mà cô cũng không rời đi.
Cứ như vậy, năm sáu giờ trôi qua, cô ngắm khuôn mặt
say ngủ của anh, không nói gì, không làm gì, nhưng có một linh cảm, cô sẽ mãi
nhớ khoảng thời gian ở cùng một chỗ với anh.
Bề ngoài anh kiêu ngạo, nội tâm lại lo âu, nói anh
tham lam lại đáng thương, thì ra làm thiếu gia nhà giàu cũng vất vả. Cô gái
bình thường như cô, cũng không yêu cầu nhiều, chỉ mong cô không giống anh, lòng
tham không đáy, càng được nhiều lại càng không thỏa mãn.
Cô không rõ mình có cảm giác thế nào với anh, lại càng
không hiểu anh được cô an ủi thế nào, nhưng cô biết, sở dĩ cô không từ chối,
ngoài việc anh tức giận, cũng bởi cô mềm lòng, không muốn thấy anh thất vọng.
Cứ
như vậy đi, một thời gian trôi qua, nước mắt công chúa nhân ngư, có thể chảy
xuống thành hạt trân châu, chính là kỷ vật của tuổi trẻ.
Tháng sáu mùa hoa phượng nở, trong buổi lễ tốt nghiệp
trang trọng, một tay Dương Kỳ Phong cầm bó hoa, một tay dắt bạn gái Lê Phức
Mạn, hai người như siêu sao, thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ, máy ảnh bốn phía
không ngừng nháy.
Trường cấp III, học tỷ tốt nghiệp, đàn em năm nhất năm
hai, đứng xem buổi lễ, phụ trách vỗ tay reo hò, Hà Tân Vũ và bạn học ngồi hàng
dài bên dưới, như đang xem kịch, cô hợp làm khán giả, không thích hợp làm diễn
viên chính.
Sở trường của Ngô Tuyết Yến là chụp rất nhiều ảnh, lại
cảm thán: “Đội trưởng và học tỷ quá xứng đôi, tuy mình ghen tỵ lắm nha, nhưng
cũng chịu vậy.”
“Đúng vậy.” Hà Tân Vũ cũng đồng cảm, nhìn Dương Kỳ
Phong và Lê Phức Mạn đứng chung, dù là ai cũng phải khâm phục khẩu phục, không
ai có thể đẹp đôi như bọn họ, giống câu chuyện cổ tích ngoài đời, quá đẹp.
Về gian tình của cô và Dương Kỳ Phong, nên dừng lại
thôi, chờ anh lên đại học, sẽ càng có nhiều hoạt động hơn, nhiều thách thức
hơn, anh còn muốn phát triển tương lai, không nên làm những chuyện vô vị này
nữa.
Mấy ngày nay, mỗi lần hẹn hò, cô coi nó là hồi ức để
cất giữ, mặc dù không lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng cũng là ấn ký sâu nhất.
“Em muốn ra khỏi đội bóng.” Hà Tân Vũ đã quyết, cô
phải vĩnh biệt hoàn toàn.
Ngô Tuyết Yến gật đầu đồng ý. “Ừ. Học trưởng Dương Kỳ
Phong cũng đi rồi, không còn gì hay nữa cả.”
Hà Tân Vũ hiểu, giờ chẳng ai cản cô nữa, chờ qua kỳ
nghỉ hè, sẽ có nữ sinh năm nhất, phía sau tiếp trước muốn làm quản lý đội bóng.
Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, Hà Tân Vũ tìm được Chu
Bằng Phi trong đám người, mở miệng gọi: “Đội phó, em có việc muốn nói.”
“Nên gọi anh là đội trưởng đi.” Chu Bằng Phi từ lớp 11
lên lớp 12, cũng trở thành người lãnh đạo đội bóng.
“Đội trưởng, ngại quá, em muốn rút khỏi đội bóng.” Lần
đầu tiên cô gọi anh là đội trưởng lại đưa ra cái loại việc này, thật là có lỗi
quá đi.
“Vì sao?” Lòng anh nhất thời như dao cứa, bởi vì anh
siêu thích ăn đồ ăn cô làm, về sau không được chén nữa thì phải làm sao đây?
“Em biết, đội bóng thiếu người, nhưng em phải đi làm,
thật ngại quá.”
“Đi làm?” Cô không nhiệt tình yêu đương như các cô gái
khác, vì gánh nặng kinh tế sao?
“Gia đình em không có cha, em muốn thay mẹ gánh vác
một phần.” Bình thường cô hiếm khi nhắc đến gia cảnh mình, nhưng vì một cuộc sống
mới, cô không thể không nói cho nghiêm trọng chút chút, tuy đây cũng là thật.
“Em đã nói vậy, anh còn có thể nói không sao?” Anh là
người mềm lòng, đối mặt với một cô bé vừa dịu dàng vừa kiên cường như thế, con
người sao có thể sắt đá được. “Được rồi, khoảng thời gian này biểu hiện của em
rất tốt, anh quyết định tặng em một món quà.”
“Đừng khách khí.”
Anh ưỡn ngực, ngạo mạn nói: “Quà chính mà một lần hẹn
hò với anh, thế nào?”
“Đội trưởng, con người anh thật tốt.” Cô cố nín cười,
Chu Bằng Phi quả nhiên kế thừa tôn chỉ của đội trưởng trước, tưởng nữ sinh đến
với đội bóng đều là có ý đồ riêng, vì vậy bọn họ đều hi sinh cái tôi để đền
đáp, tình cảm cao quý như thế thật cảm động quá đi.
Chu Bằng Phi hất mái tóc đẹp rạng ngời. “Chỉ là chút
lòng thành thôi mà.”
“Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng không cần đ