
uyện dưới lầu với chị hai, có điều cô nhịn xuống
không hỏi nhiều, nếu quấy rầy bọn họ thì không tốt lắm. Đồng thời Hà Thiến Văn
cũng nhìn ra, mọi người đều coi Dương Kỳ Phong và chị cô là một đôi, nhưng
ngoài miệng thì không nói gì, bởi vì nam nhân vật chính rất cẩn thận, nữ nhân
vật chính lại chần chừ, tốt nhất không nên bứt dây động rừng.
Đánh bóng xong, mọi người lái xe đến nhà Dương Kỳ
Phong trước, thời gian vui chơi giải trí, nói nói cười cười so với chơi bóng
còn dài hơn, đội bóng rổ nghiệp dư sắp biến thành đội đồng ca chuyên nghiệp.
Khi tan cuộc, Hà Thiến Văn báo cáo với chị hai: "Em
muốn đi xem phim với đội phó, tỷ tỷ đại nhân ân chuẩn nhé?"
"Đương nhiên đồng ý rồi, đội phó không tệ, em
đừng bắt nạt anh ấy." Hà Tân Vũ thật cao hứng khi bọn họ tiến triển thuận
lợi, cô cũng tin tưởng nhân cách của đội phó, sẽ không mang em gái dễ thương
của cô đi bán.
"Bye bye~~ em đi cùng anh ấy trước, ai đưa chị về
nhà?"
"Chị tự về được." Quá khứ cũng vậy, cô luôn
tự mình về nhà, đường về đã rất quen thuộc rồi.
Dương Kỳ Phong lập tức chen ngang. "Em cứ yên
tâm, anh sẽ đưa Tân Vũ về nhà."
"Đội trưởng có trách nhiệm nhất, chúng em đi
trước, xin chào!" Hà Thiến Văn cũng bắt chước mọi người gọi đội trưởng,
vừa tiện vừa dễ nhớ.
Đối với đề nghị này, Hà Tân Vũ không thể trả lời, liền
đến phòng bếp dọn dẹp, Dương Kỳ Phong đương nhiên giúp bên cạnh, dù sao những
người khác đều là bạn cũ, không cần tiếp đón đặc biệt, quan trọng là bọn họ
cũng biết người anh coi trọng nhất là ai.
Bận rộn một hồi, Hà Tân Vũ phát hiện mọi người đã về
cả, trong phòng chỉ còn lại hai người họ, Dương Kỳ Phong thì nhìn cô chăm chú,
vì thế cô lau khô tay nói: "Em đi về trước."
"Anh đưa em về." Anh nắm chìa khóa xe, tiện
tay tắt đèn và điều hòa.
"Không cần."
"Cần, nhất định cần."
Cuối cùng cô không lay chuyển được anh, vẫn leo lên xe
anh, thật là có một là có hai, vô tam bất thành lễ (1), chỗ ngồi này giống như
chỗ ngồi quen thuộc của cô mất rồi.
"Thời gian còn sớm, chi bằng chúng ta cũng đi xem
phim?" Anh coi như không có chuyện gì xảy ra, không muốn tạo áp lực quá
lớn cho cô.
"Trước kia đều xem ở nhà, cùng anh đến rạp thật
không quen." Bước đi của bọn họ quả khác người ta, vừa bắt đầu hẹn hò đã ở
tại nhà, những chuyện như đi dạo phố, đạp thanh, xem phim, tất cả đều chưa làm
qua, nhưng sau khi chia tay lại muốn thử một lần, thật là loạn hết cả.
"Thói quen cũng có thể bồi dưỡng, thử một lần
xem?"
"Em sợ anh sẽ ngủ."
"Nếu thật như thế, anh sẽ làm em mất thể
diện." Anh không thể không thừa nhận, các loại văn nghệ điện ảnh đều muốn
thôi miên anh.
Cô nhớ đến hình ảnh kia, nhịn không được nở nụ cười,
dĩ vãng khi ở chỗ anh, anh thích ngủ thế nào thì ngủ, nếu là đi xem phim hay ca
nhạc, ngủ tại chỗ chẳng phải làm trò hề cho thiên hạ, hơn nữa lại còn ngã lên
đùi cô, quả thực không có thuốc nào cứu được.
Anh kinh ngạc nhìn cô. "Đã lâu không thấy em
cười."
Cô ho khan một tiếng, lảng tránh khát vọng của anh.
"Như vậy đi, đi dạo chợ đêm."
Đại thiếu gia có làm chút hoạt động bình dân không? Cô
cố ý khiêu chiến cực hạn của anh, đã thấy anh gật đầu như giã tỏi. "Ý kiến
hay!"
Tùng Sơn, chợ đêm phong phú, trải dài sáu trăm mét, là
khu chợ đêm số một của Đài Bắc.
Tuy rằng không quá đói, nhưng trong mùi hương hấp dẫn,
bọn họ vẫn mua bánh tiêu, ngô nướng, sữa đu đủ, vừa đi dạo vừa ăn.
Đi đến miếu, bọn họ còn vào dâng hương, Hà Tân Vũ thấy
người đàn ông bên cạnh thì thầm, không biết đang ước gì, thêm một đồng tiền, bộ
dạng thành kính làm cô mê hoặc, cái người quá mức tự tin Dương Kỳ Phong cũng có
lúc phải khẩn cầu thần linh sao?
"Chúng ta đi thôi."
"Ừ." Cô vẫn là không rõ anh khẩn cầu cái gì,
lúc nào anh muốn nói thì tự nhiên sẽ nói.
Trong miếu yên tĩnh, ngoài miếu tấp nập, du khách và
người bán hàng đan xen, một cảnh này tạo cho anh lý do và dũng khí, chỉ mong
ông trời phù hộ!
"Nhiều người như vậy, anh sợ sẽ lạc mất em."
Anh nắm tay cô, cảm giác cô cứng đờ người, nhưng không giãy tay rút lại.
(1) không có lần thứ ba thì không phải phép
Nếu cô không cự tuyệt, anh coi như là tiếp nhận rồi,
vì thế hai người tay trong tay đi dạo, giống như các đôi tình nhân xung quanh
đó vậy.
Trước mắt chợ đêm vẫn là chợ đêm, tâm tình đã có biến
hóa, bởi đám đông chật chội, cô thỉnh thoảng đụng phải vai anh, có mấy lần thậm
chí còn ngã vào lòng anh, anh cố gắng làm tròn trách nhiệm của người bảo vệ,
hưởng thụ tất cả sự tra tấn tốt đẹp này.
Cô không nghĩ sẽ có một ngày này, bọn họ không chỉ
công khai nắm tay, còn ở nơi rất đông người, không sợ người khác nhìn thấy cũng
không phải chạy trốn, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
"Anh đổ mồ hôi kìa." Cô lấy giấy lau cho
anh, thấy đầu anh đầy mồ hôi, tại sao vậy?
"Cám ơn." Anh tiếp nhận mấy cái, không hình
dung ra cảm giác chua ngọt này.
"Không còn sớm nữa, em nên trở về nhà."
"Ừ." Là ai đả đẩy cô về phía anh? Anh cảm ơn
người xa lạ kia, khiến anh và cô gần đến vậy.
Lên xe, anh đưa cô về nhà, dọc theo đường đi không nói
chuyện nhiều lắ