
ược rồi, chúng ta hẹn lại thời gian."
"Cho nên...... Em đồng ý rồi?"
"Nấu bữa cơm thôi mà, có gì đâu." Cô cũng
muốn biết, trong hồ lô của anh có thuốc gì?
"Thật tốt quá!" Anh nắm tay cô, lại gần định
hôn một cái, nhìn biểu tình lúng túng của cô, biết mình đã mạo phạm, vội buông
bàn tay nhỏ bé ra. "Thật có lỗi, anh nhất thời cao hứng quá."
Hai tay cô đan vào nhau, hai gò má đỏ bừng, giọng nói
mang theo ý nhắc nhở. "Lúc ăn cơm ở nhà anh, hi vọng anh sẽ không kích
động như vậy."
"Anh hứa, chuyện em không cho phép, anh tuyệt đối
không làm."
Đàn ông hứa hẹn, một cân đáng giá bao nhiêu tiền? Nụ
cười của cô mang theo chút tàn khốc, không bằng thử một lần đi, xem năng lực
của anh đến trình độ nào, ai bảo anh nhẫn tâm vứt bỏ cô, trình độ hận thù của
phụ nữ đúng là vượt quá sức tưởng tượng.
Sáng thứ bảy, sau khi đi hai siêu thị, Dương Kỳ Phong
và Hà Tân Vũ mang theo túi to túi nhỏ về nhà, theo hình ảnh trong gương ở thang
máy, bọn họ nếu không phải là người yêu thì chính là vợ chồng.
Anh không ngừng cười với cô, cô cố ý cúi đầu, hôm nay
cô đến không phải là làm tình nhân của anh, mà là thiên sứ báo thù a!
Vào phòng, hai người bắt đầu xắn tay vào việc, anh
ngoài giúp vài việc lặt vặt, cũng học phân biệt hành và tỏi, nhưng hai thứ này
căn bản không phải huynh đệ của nhau! Đừng nói gì đến bột mì, phân ra nhiều tác
dụng như vậy ai mà nhớ cho nổi!
Có rồi, anh yêu nhất là bản lãnh này của Tân Vũ, anh
luôn ngưỡng mộ loại thao thao bất tuyệt này, cao như núi sâu như biển.
"Cẩn thận đừng để bị bỏng." Khi cô chuẩn bị
cho đồ vào xào, anh ở bên cạnh không nhịn được nhắc nhở.
"Một lần như vậy rồi, còn để phải nhắc sao."
Cô đã vào bếp bao nhiêu lần rồi, lần trước là vì hoảng hốt, nếu không làm sao
lại làm sai chứ?
Bộ dạng trừng mắt của cô với anh gợi cảm cỡ nào, anh
nhìn đến há hốc mồm, thiếu chút nữa bị dầu sôi bắn vào, đây chính là kết quả
của việc đứng núi này trông núi nọ.
Sau hơn một giờ bận rộn, Hà Tân Vũ cởi tạp dề tuyên
bố: "Có thể dọn cơm rồi."
"Chờ đã!" Anh chụp mấy bức đồ ăn, cũng chụp
dáng vẻ ngồi trước bàn của cô.
Cô kinh ngạc hỏi: "Cái này cũng muốn chụp?"
"Đương nhiên! Mười năm sẽ muốn xem lại." Thì
ra lơ là những việc nhỏ, những việc cho là bình thường, sau khi mất đi mới biết
được trân quý đến nhường nào, anh không muốn lại sai lầm một lần nữa.
Cô khẽ cười, mặc anh chụp, về phần chuyện mười năm
sau, cô không thể tưởng tượng xa đến như vậy đâu.
Chờ hai người ăn cơm xong, anh phụ trách rửa chén, cô
pha hồng trà với sữa, ngồi chờ anh trong phòng khách, tất cả đều giống với
trước kia.
"Muốn xem phim không? Hay là nghe nhạc?"
"Nghe nhạc được rồi."
Anh bật một tuyển tập tình ca, rồi ngồi xuống cạnh cô,
khoảng cách giữa hai người, anh vẫn không chắc đã đủ gần chưa, nét mặt của cô
thật khó đoán, bọn họ đã trên mức bạn bè, nhưng chưa đủ là người yêu sao?
"Tân Vũ, giờ em có vui vẻ không?"
"Ừ, rất nhẹ nhàng." Thỏa mãn ăn xong bữa
trưa, cô có chút buồn ngủ, dựa vào gối ôm thật thoải mái.
Anh muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người, mạnh dạn
hỏi: "Nếu em không ngại, anh có thể hôn em không?"
Cô sớm biết anh muốn làm gì, mất bao công sức để dụ cô
đến đây, muốn ăn cô hay ăn đồ cô làm, lại còn mở nhạc lãng mạn, còn không phải
muốn thân thiết với cô? Đàn ông hứa hẹn, hừ!
"Anh rất muốn sao?" Cô cúi đầu, làm bộ như
lo lắng.
"Không thể không nghĩ đến, nhưng nếu em không
muốn, anh cũng không miễn cưỡng."
Nói nghe còn hay hơn cả hát! Cô quyết định chơi trò
chơi này với anh. "Anh đã tôn trọng ý kiến của em như vậy, em rất cao
hứng, anh đừng cử động, em sẽ quyết định nên làm thế nào."
Đây là ý gì? Anh đang buồn bực, cô lại gần, khẽ hôn
lên bờ môi của anh, chỉ có vài giây, cô lại lùi về, mỉm cười nhìn anh.
"Anh phải đồng ý với em, không được làm gì cả, chỉ có em được làm
thôi."
"Ừ......" Môi của cô thơm quá, lời nói từ đó
phát ra chính là thánh chỉ.
Cô chủ động nhào vào lòng anh, dán mặt vào lồng ngực
rắn chắc của anh, cảm thụ nhiệt độ cơ thể ấm áp và nhịp tim của anh, kìm lòng
chẳng đặng anh muốn ôm cô thật chặt, nhưng cô lại trừng mắt, anh đành nắm chặt
hai tay, dù thế nào cũng không được lộn xộn.
Tay cô khẽ vuốt mặt anh, khuôn mặt này làm cô vừa yêu
vừa hận, nên xử lý thế nào mới tốt? Cho anh mấy cái tát cũng không đủ, phải
chọc cho anh phát hỏa mới được, vì thế cô hôn lên trán anh, mắt anh, cằm anh,
nhưng môi anh thì lại bỏ qua.
"Tân Vũ, anh không thể cử động sao?" Hô hấp
của anh đã đại loạn rồi, cô chắc cũng nhận ra chứ.
"Anh muốn phá tan lòng tin của em?" Biểu
tình của cô thật vô tội, nhưng suy nghĩ lại tà ác.
"Không phải, anh đã đồng ý thì là đồng ý
rồi."
"Ừ hứ." Cô chủ động ngồi lên đùi anh, ghé
miệng vào lỗ tai anh đáp lại.
Ông trời! Cô cố ý tra tấn anh, lúc này anh mới phát
hiện đã chui đầu vào lưới, sự giận dữ của cô với anh vẫn chưa tan, lại phương
thức báo thù này, ngọt ngào mà gian nan, anh không thể đánh trả, chỉ có thể
tiếp tục bị chơi đùa.
Nhìn trán anh đổ mồ hôi, cô càng thêm đắc ý, hai tay
ôm lấy cổ anh nói: "Ôm em lên