Teya Salat
“Đừng Yêu Tôi ! Đồ Ngốc!”- “Vì Yêu Em Nên Tôi Mới Là Tên Ngốc!”

“Đừng Yêu Tôi ! Đồ Ngốc!”- “Vì Yêu Em Nên Tôi Mới Là Tên Ngốc!”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322670

Bình chọn: 7.5.00/10/267 lượt.

ack…bánh bao…kem…coca…(ực!>^<)

“bà…bị gì hả?” nó hết trố mắt nhìn, liền nhìn con NHƯ với ánh mắt ngạc

nhiên! Rồi nó thấy biểu hiện này…giống anh nó hồi sáng! Tự nhiên quan

tâm nó thái quá!!! Chẳng lẽ ai mới chia tay đều vậy à? Bây giờ nó mới

biết đó nhaz!! Một căn bệnh lạ chăng? Nó suy nghĩ!

“cám ơn bà!” NHƯ cười tươi!

Đó! Lại cám ơn, ôi! May là bệnh này cũng không đáng sợ mấy!! có khi nạn

nhân của mấy người bị bệnh này…như nó lại càng sung sướng! nó gật gù

đầu, rồi cầm li coca lên uống…lấy “cảm hứng” để xử lí đống đồ ăn trên

bàn!

Thấy nó gật đầu, NHƯ cười tươi!

“mày biết rồi sao?” NHƯ hớn hở!

Nó ngưng nhai, rồi ngẫm nghĩ! Biết gì? biết anh nó và NHƯ đang mắc chung mọt loại bệnh mang tên “buồn tình” à? ờ! Nó biết! thế là nó gật đầu rồi ăn tiếp!

“thực sự là đã biết?” NHƯ nhấn mạnh!

Nó gật đầu một cách quyết liệt!

“vậy là anh HUY kể cho mày nghe rồi hả?” NHƯ hỏi tiếp!

Nó gật đầu…mà khoan! Kể gì? nó ngưng động tác ăn, trố mắt nhìn con NHƯ!

“ưm….vậy thì mày phải ăn hết nhaz!!! Đây là quà của tao…coi như cám ơn

mày!! À mà không…ơn mày rất là bao la…tao không tài nào trả hết được!!!

bao nhiêu đây thì nhằm nhò gì, mày thích hằng ngày tao bao mày ăn

trưa….bla…bla….” NHƯ cứ huyên thuyên trong khi tai nó thì ù đi!! Rốt

cuộc con bạn nó đang nói cái gì vậy?

“chào cậu chủ?”

Trong phồng VIP của một quán bar nổi tiếng thành phố, một người đàn ông chừng lục tuần, kính cẩn chào MINH NHẬT!

MINH NHẬT gật đầu, cậu ngồi ngả lưng ra ghế, khoan thai nói!

“ông điều tra được gì rồi?”

Người đàn ông đó kính cẩn, đưa ra cho MINNH NHẬT một bức hình…của nó!

MINH NHẬT cầm lên, cậu khẽ nhăn mặt, rồi dường như cậu đang hiểu mọi

chuyện! cậu cười một cách sảng khoái! Sau tràng cười, ánh mắt cậu đanh

lại!

“điều tra con nhỏ đó cho tôi!”

“vâng!”

Cũng như lúc vào, người đàn ông đó kính cẩn bước ra!

MINH NHẬT mắt đăm chiêu, cậu lại nhìn tấm hình của nó!

“để xem cô là người như thế nào!”

“thịch!”

“sao vậy? không ăn nữa hả?” NHƯ hỏi khi bỗng dưng nó ngừng ăn một cách đột ngột!

“không!” nói rồi nó ăn tiếp! nó lấy tay đặt lên ngực! kì lạ…sao nó cảm thấy bất an!!! Điềm xấu chăng?

Rồi nó nhìn đống thức ăn trên bàn…không đâu! Chắc tại nó ăn nhiều quá nên mới thấy vậy!

Nhưng…một cơn bão…đang thực sự ập tới! Giờ ra về,

Các học sinh chạy ra khỏi lớp thục mạng!!!!(kinh! Giống taz>”<)

Duy nhất có nó…vẫn ngáy khò khò trên bàn học!

“TINH MI! hội trưởng kiếm kìa!” NHI chạy vào, lay nó dậy, ríu rít!

Nó đưa đôi mắt nhìn NHI, gương mặt ngơ ngơ sau một giấc ngủ dài!

“hic! Sao lớp trống trơn vậy nè!” nó phán một cậu làm NHI mặt đen đi một nửa!

“ra về rồi bà!” NHI nói, “ra lẹ đi! ĐĂNG kiếm bà kìa!” NHI hối nó!

Nó ngạc nhiên…ĐĂNG lại kiếm nó làm gì chứ? nghĩ vậy, nó nhanh chóng thu dọn sách vở!!

ĐĂNG đứng trước cửa lớp của nó, cậu suy nghĩ miên man, đôi mắt nhìn vô định về phía cửa sổ! rồi cậu nhắm mắt lại…thở dài!

Đến khi cảm nhận được tiếng bước chân, cậu liền mở mắt!

“chào!” cậu cười khi thấy nó, nhìn vào mắt nó, cậu cũng biết là nó vừa ngủ dậy!

Nó im lặng, ngạc nhiên nhìn ĐĂNG!

“cậu tìm mình?” nó hỏi lại! liền nhận được cái gật đầu của ĐĂNG!

“khỏi phải lòng vòng, mình sẽ nói thẳng luôn là từ nay trở đi…2 người

này sẽ đi theo cậu!” đôi mắt ĐĂNG chợt lạnh lùng, cậu đứng thẳng, 2 tay

đút vào túi quần, nhìn vào mắt nó mà nói! Ngay sau khi cậu dứt lời, phía sau liền xuất hiện 2 người đàn ông mặc vest đen, gương mặt đầy lạnh

lùng!

Nó bất ngờ trước sự xuất hiện của 2 người đó!

“chắc cậu đang thắc mắc tại sao?” ĐĂNG cười khẩy! cợt ánh mắt cậu khoogn còn chú ý tới nó nữa!“sao không kêu người đứng phía sau cậu giải thích

nhỉ?”

Nó liền quay lại phía sau, giật mình khi thấy hắn đang đứng đó!

Hắn tiến lên, đẩy nó về phía sau mình!

“cậu không cần lo! Tôi bảo vệ được TINH MI!” hắn nói!

Phút chốc, hàng trăm câu hỏi luẩn quẩn trong đầu nó, gương mặt tái đi!

Họ đang nói gì chứ? bảo vệ…bảo vệ nó sao? Tại sao phải bảo vệ?...những

lời của 2 người này nói làm cho nó cảm thấy sợ hãi!

Nó hướng mắt về phía hắn…ánh mắt đầy thắc mắc e dè!

“ha ha!!! Thật buồn cười! tôi có cần phải nhắc nhở cậu không nhỉ? Cả bản thân cậu còn lo không xong!” ĐĂNG cười lớn!

Khi ĐĂNG dứt lời, mặt hắn đanh lại!

“nhìn những vết thương trên người cậu đi! Tôi thật không an tâm khi giao TINH MI cho cậu tí nào!” ĐĂNG tiếp lời, cuối cùng, ánh mắt dừng ngay

nó!

“cậu đừng nhìn mình bằng ánh mắt như vậy chứ TINH MI!” ĐĂNG cười khổ!

“chỉ vậy thôi! Mình về đây!” ĐĂNG quay lưng đi, để lại nó và hắn ở phía sau trên hành lang hun hút!

Tim ĐĂNG nhói! Nhìn hình ảnh nó đứng sau lưng hắn, cứ như nó đã là của

hắn! cứ như nó chỉ tin mình hắn! cứ như cậu là kẻ thù! Đau! Trong khi

tất cả những gì cậu làm…đều vì nó!

Ánh hoàng hôn buông xuống, chúng len lỏi qua những ô cửa sổ trên hành

lang, hắt xuống sàn khiến chúng trông như được lát vàng! Rồi cái ánh

sáng đó phủ lên hắn và nó, tạo thành 2 cái bóng đen kéo dài trên hành

lang, lên cả trên tường!

Hắn và nó đều im lặng, không gian thật căng thẳng, ánh nắng ki