Lamborghini Huracán LP 610-4 t
“Đừng Yêu Tôi ! Đồ Ngốc!”- “Vì Yêu Em Nên Tôi Mới Là Tên Ngốc!”

“Đừng Yêu Tôi ! Đồ Ngốc!”- “Vì Yêu Em Nên Tôi Mới Là Tên Ngốc!”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322353

Bình chọn: 9.5.00/10/235 lượt.

cũng di chuyển theo!

“you thích nhảy lắm à?” nó hỏi để phá tan cái không khí yên ắng!

Hắn nhún vai… “không! Thích nhảy với em thôi!”

“vậy à!” nó chu môi ra, mặt ngẩn ngơ khó hiểu!

“này!” hắn kêu nó!

“hửm?”

“đi thôi! Anh cho em xem cái này!” hắn nháy mắt với nó, rồi nắm tay nó bước đi!

Nó theo hắn, nhìn xung quanh! Thực sự nơi đây quả là đẹp tuyệt, 2 bên

đường không là hoa hồng thì là loại hoa sặc sỡ khác! Màu sắc của chúng

thật hài hòa, cả mùi hương tỏa ra cũng thật dễ chịu!

Nó sững người, khi xuất hiện trước mặt nó là hồ nước trong veo, phản chiếu lại trăng, sao, tạo nên một bầu trời khác ở giữa hồ!

Ven hồ và những đóa hoa rực rỡ, cũng phản chiếu trên mặt hồ tạo nên khung cảnh thật kì lạ!

“em thích không hả?” hắn hít thật sâu, tự hào nói! Đáng lẽ cái hồ này đã bị bỏ mặc từ lâu! Nhưng vì nó, hắn đã làm lại nơi này! Bây giờ trông

chúng còn đẹp hơn khu vườn hoa hồng kia!

Hắn quay lại, đối diện nó, cười!

“em nhắm mắt lại đi!” hắn nói!

Nó nghiêng đầu nhìn hắn, rồi cũng nhắm mắt!

Nó nghe tiếng hắn bước đi, nhưng nhanh chóng tiến lại gần nó!

“rồi! em mở mắt ra đi!” hắn nói, nó cũng nhanh chóng mở mắt ra vì tò mò!

Nó bất ngờ khi đập vào mắt nó là một bó hoa hồng!

Nó nhìn hắn, ngạc nhiên, khó hiểu, nhưng…một cái gì đó…lo sợ!

Hắn cũng nhìn nó, nhìn thẵng vào mắt nó, rồi hắn mím môi lại….

“TINH MI! anh yêu em! Làm bạn gái anh chứ?”

Gió thổi!

Những cánh hoa hồng trong bó hoa của hắn rung rung, những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng!

Gió còn làm cho tán cây xào xạc, làm cho tóc nó tung bay, làm cho hàng mi của hắn xao động!

Nó đưa ánh mắt đau khổ nhìn hắn! điều nó lo sợ tới rồi sao? Câu mà nó

không muốn nghe hắn cũng đã nói! Nó phải làm gì? bất chợt nó muốn khóc!

Nhưng lí trí không cho phép! Nó nhắm mắt lại, ròi nhanh chóng mở mắt ra, chưa bao giờ ánh mắt nó mạnh mẽ và kiên quyết tới vậy!

“ko! Mơ à!” nó cười khẩy một cái!

Hắn tròn mắt nhìn nó…bàng hoàng…kình ngạc! nó vừa nói gì vậy? ánh mắt đó là sao? Nụ cười đó ý nói gì? tại sao…

“em đùa với anh đúng không?” hắn cười, tim hắn như bị bóp nghẹt!

Nó nhún vai, “ừm! tui đùa đó! Thì sao? You tưởng you là ai mà đòi tui là bạn gái chứ?” nó nhắm mắt lại! Đau quá!! Tim nó…lồng ngực như muốn nổ

tung khi phải nói những lời như vậy!

Hắn như không tin những gì mình vừa nghe, lấy tay đặt lên trán! Hắn nhăn mặt! nhìn thẳng vào mắt nó!

“anh không tin!” hắn gằn giọng!

“kệ you! You ngu ngốc, mở tưởng, không tin cũng được! giờ tôi muốn về!” nó nói, hững hờ quay lưng bước đi!

Một vòng tay nhanh chóng ôm nó!

“làm ơn! Em nói dối đúng không? Anh biết em cũng yêu anh mà! Anh biết

mà!” hắn gục đầu lên vai nó, chợt…1 giọt nước mắt rơi! “làm ơn! Đừng làm vậy với anh!”

Trên má nó, xuất hiện một giọt nước, là nước mưa, hay nước mắt! nó không biết, chỉ biết tim nó nhói lên! Đau lắm!!!

Nó nhắm mắt lại , thật chặt!

“pặc!”

Nó hất tay hắn ra, vùng chạy khỏi vòng tay ấm áp đó! Nó bước đi, không hề quay lại nhìn, dù chỉ một lần!

Bó hoa hồng…đủ 11 bông…rơi xuống đất…tan…vỡ! như tim hắn…như tim nó…mưa rơi…như giọt nước mắt nó và hắn đang lăn dài!

Hắn lặng người! tại sao chứ? hắn đưa tay lên môi mình…nơi đây…chẳng

phải từng chạm môi nó sao? Hắn nhìn tay mình…chẳng phải đã từng ôm nó

sao? Vậy tại sao…đó đâu phải là những lời hắn muốn nghe! Hắn đang mơ

sao? Trời xin đừng mưa! Xin đừng mưa! Những giọt mưa làm hắn đau rát!

Đau! Hắn cảm thấy đau? Vậy…đây đâu phải là mơ!

Hắn khóc…từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của hắn! hòa cùng mưa,

vỡ vụn dưới đất! hắn cười khẩy! TINH MI…em phải làm tôi đau khổ vậy sao? Em…thành công rồi đấy!

Nó bước đi, mắt chỉ dán vào đôi chân trần, không biết tại sao…đôi giày

đang mang lại nặng tới vậy…nên nó đã bỏ lại đôi giày đó! Mà…nó đang ở

đâu…nó đang đi về phía nào? Hồ nước trong veo….vườn hoa hồng thơm

ngát…khiêu vũ…đó là những thứ nó vừa đi qua và vừa làm sao?

Hụt hẫng…nó cảm thấy hụt hẫng! nó trách mình ngốc! sao lúc hắn ôm nó…nó

không bỏ chạy! sao lúc hắn hôn nó…nó không đẩy ra? Để hắn phải ôm hi

vọng! để hắn biết rằng…nó cũng yêu hắn! nó khóc! Nhưng có muộn không khi bây giờ mới hối hận! có nên gọi đó là những giọt nước măt muộn màng? Có nên gọi nó là đứa ngốc!

Nó ngước mặt lên trời, ngắm nhìn những giọt mưa! Mưa chạm da thịt

nó…nhưng nó cứ ngỡ mưa đang giày xé tim nó! sao nó đau vậy? sao nó trống rỗng! nó mất phương hướng!

“hức….hức….hức…đáng….đáng ghét ơi….tui xin lỗi….hức…..tui xin lỗi thiệt

đó….hức….!” nó bây giờ mới khóc nấc lên, như một đứa con nít, nó ngồi

hẵn xuống mặt đường!

Con đường vắng lặng ở giữa những cánh đồng hoang đầy gió! Bây giờ chúng

ngập trong mưa! Chỉ có tiếng rì rào của mưa xé nát không gian yên

tĩnh…ai có biết đâu…hòa vào đó cũng là nước mắt! nước mắt của 2

người…giọt nước mắt thất vọng…giọt nước mắt hối hận! tất cả như thật đau thương! 2 con tim…dường như ngừng đập!

“cậu ngồi đây làm gì hả?” chợt một cái ô đưa ra, che cho nó!

Nó ngước đôi mắt thất thần nhìn lên! Là ĐĂNG? Sao ĐĂNG lại ở đây?

ĐĂNG nhìn nó, cậu buồn! ngồi xuống b