Lamborghini Huracán LP 610-4 t
“Đừng Yêu Tôi ! Đồ Ngốc!”- “Vì Yêu Em Nên Tôi Mới Là Tên Ngốc!”

“Đừng Yêu Tôi ! Đồ Ngốc!”- “Vì Yêu Em Nên Tôi Mới Là Tên Ngốc!”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322181

Bình chọn: 8.00/10/218 lượt.

!” TUẤN bình thản!

Nó khẽ nhướn mày, “ai biết được mi bệnh hoạn cỡ nào!”

TUẤN nhướn vai , “không ăn thì tôi ăn vậy!”

Nói là làm, TUẤN cầm dao nĩa lên, cắt một cái đùi gà bỏ vào đĩa của

mình, rồi lại gắp mỗi thứ một ít bỏ vào đĩa của mình, xong ăn ngấu

nghiến!

Nó len lén nhìn TUẤN, cậu đang ăn một cách ngon lành, điều đó khiến bụng nó réo nhiều hơn!

TUẤN tinh nghịch nhìn nó, nó chợt quay mặt đi, cậu cười khẩy!

“còn một cái đùi gà, cô ko ăn, tôi ăn vậy! tiếc thật! đồ ăn rất ngon!”

TUẤN nói giọng tiếc nuối, xong ra tay lấy miếng đùi gà, đương nhiên hành động có phần chậm hơn lúc nãy!

“cậu ăn vừa vừa thôi…để tui ăn!” nó nhanh tay giật miếng đùi gà, lúc đầu rất hùng hồn, lúc sau thì lí nhí ngượng ngùng!

Đặt miếng đùi gà lên dĩa, trong lòng nó ko khỏi dâng lên một niềm vui lạ! nó nhìn đùi gà, rồi khẽ liếc TUẤN!

Nhận ra ánh mắt của nó, TUẤN đưa tay, ra hiệu mời nó ăn!

Lưỡng lự một hồi, nó cũng đưa miếng đùi gà vào miệng!

Đc miếng đùi gà

Nó lại tiếp tục ăn những món khác! Thức ăn ngon đến nỗi, nó chỉ bik ăn

ăn và ăn! Đến khi dừng lại thì nó mới thấy là bụng nó sắp nổ tung đến

nơi!

“cô ăn tiếp đi chứ!” TUẤN đưa ánh mắt châm chọc nhìn nó! chưa bao giờ

cậu thấy có đứa con gái nào ăn như nó! bình thường, một đứa con gái mà

ngồi trước mặt con trai ăn sẽ luôn tỏ ra từ tốn! còn đằng này, mặc dù là người chứng kiến nó ăn từ nãy tới giờ, nhưng khi nhìn vào đống thức ăn

trên bàn, cậu cũng không khỏi giật mình!

Nó xoa xoa cái bụng!

“thôi!!! Tui ko ăn nữa!!!! no quá!” nó khổ sở nói!

TUẤN nhìn nó một hồi, lắc đầu, xong cậu nói gì đó vào đt!

Lập tức, bên ngoài, gia nhân bước vào, thu dọn bãi chiến trường của nó!

“xem ra cô ko có gì gọi là đang bị bắt cóc nhỉ?” TUẤN dựa lưng vào ghế, chậm rãi nói!

Nó chợt sững người, cứ như có dòng điện 1000V đánh thẳng vào đỉnh đầu của nó!

Nó khóc thầm, nó đúng là đồ con heo, nhìn thấy đồ ăn là quên luôn mình đang ở trong hoàn cảnh nào!!!!!>”<

“mấy người là ai?” nó nghiêm giọng hỏi!

“ xem ra cô đã tỉnh táo đc một tí!” TUẤN nhếch miệng cười ý châm chọc!

“tôi là TUẤN, là trợ lí của cậu MINH NHẬT! chắc cô cũng đã biết cậu ấy!”

“là em của MINH ĐĂNG?” nó lục lại trí nhớ! “nhưng tại soa lại bắt tôi?” nso thắc mắc!

TUẤN nhìn nó, chậm rãi, “ cô chính là nguyên nhân khiến MINH ĐĂNG tranh giành chức vị ông trùm, cô biết chứ?”

Nó nhíu mày, suy nghĩ…

“mấy người bắt tôi là để uy hiếp ĐĂNG?” nó nghiệm giọng!

TUẤN bất giác cười lớn!

“đúng vậy! xem ra cô ăn như heo, nhưng não cũng ko phải là heo!”

Khỏi nói cũng biết nó tức cỡ nào!

“thả tôi ra!” nó nhìn TUẤN, hạ giọng hết cỡ!

TUẤN ko cười nữa, cậu ngồi thẳng dậy!

“điều đó ko do tôi quyết định! Cậu chủ sẽ quyết định!” TUẤN nghiêm nghị ko kém!

Nó đanh mặt lại!

“cô hãy thỏa mái đi, trưa cậu chủ sẽ nói chuyện với cô!” TUẤN nói, đồng thwoif đứng dậy ra khỏi phòng!

“nên nhó, nơi đây luôn có ít nhất là 5 người để canh chừng cô, đừng nghĩ tới việc chạy trốn!” nói rồi TUẤN đóng của lại, lạnh lùng bước đi!

Nó nhìn theo bóng TUẤN, đến lúc này, nó mới cảm giác, mọi chuyện ko còn đơn giản nữa rồi!

Tại phòng hội trưởng, sau khi ĐĂNG đóng cửa, hắn liền hỏi!

“tại sao cậu biết MI bị bắt cóc?”

ĐĂNG ko nhìn hắn, cậu nhìn ra cửa sổ!

“2 người mà tôi đã ra lệnh đi theo TINH MI, 1 người đã chết, 1 người

đang đc điều trị tại bệnh viện! chính người đó nói là người của MINH

NHẬT đã đến!” rồi ĐĂNG lạnh giọng! “họ nói…lúc 1h sáng, bỗng dưng TINH

MI ra khỏi nhà…tìm cậu!” ĐĂNG dừng mắt tại hắn!

Hắn ngạc nhiên, tim bắt đầu đạp loạn xạ…nó đã ở bên hắn sao?

“thực sự tôi còn nên tin ở cậu nữa ko? Nếu lúc đó TINH MI ko ra khỏi

nhà, liệu cô ấy có bị bắt ko?” ĐĂNG đay nghiến hỏi, xoáy sâu một mũi tên vào tim hắn!

Hắn nắm chặt tay lại, cứ ngỡ da thịt gần như bật máu!

Hắn…đã hứa bảo vệ nó!

Hắn…đã bảo nó tin hắn!

Giờ thì sao? Hắn chính là người khiến nó bị bắt! thì ra…đêm qua không phải là ảo giác…thì ra nó đã ở bên hắn!

Hắn trách nó…chẳng phải đã nói là ko yêu hắn…ko quan tâm hắn! sao lại tìm hắn làm gì?

“người của tôi nói rằng TINH MI đã tự nguyện bị bắt nhằm giữ mạng sống của ông ấy!” ĐĂNG nói tiếp, hắn chỉ giữ im lặng!

ĐĂNG nhìn hắn!

“MINH NHẬT đã biến mất! hiện người của tôi đnag điều tra nơi ở của MINH

NHẬT! tôi đang nghi cậu ta đang giữ TINH MI tại ngôi biệt thự gần biển

cách đây 700km!”

“hãy tới đó đi!” hắn đứng bật dậy, đề nghị!

“ko được! chúng ta chưa có bằng chứng cụ thể, hiện tôi đang cho người điều tra!

MINH NHẬT là người ko hề đơn giản! nhất là trong khi bên cạnh hắn có

KIỆT TUẤN! một tay trợ lí đắc lực! bây giờ cậu ta như hổ có thêm cánh!”

rồi ĐĂNG im lặng 1 hồi, xong tiếp tục nói trong khi nhìn hắn, “chỉ cần

manh động, cậu ta có thể lấy mạng của TINH MI bất cứ lúc nào! Tốt nhất

là nên biết nơi hắn giam TINH MI để dễ bề hành động!”

Không khí bắt đầu căng thẳng bao trùm lên 2 người khi ĐĂNG ngừng nói! cả 2 đều lo lắng cho nó, đều như ngồi trên đống lửa. hắn cảm thấy mình như một tội đồ khi khiến nó bị bắt như vậy! từng dây thần kinh của hắn như

bị căng ra cực độ!