
!
Là TUẤN!
nó dụi
mắt…đúng
là TUẤN
rồi!!
nó liền
lao lên ôm TUẤN! chợt nó bị
đẩy
ra!
“cô là ai?” TUẤN
gương mặt ngạc
nhiên nhìn nó!
Nó kinh ngạc
đến
nỗi
miệng
không ngậm
lại
được,
nó vội
vàng lấy
giấy
bút ra ghi.
“cậu
không nhớ
tôi sao?”
TUẤN
đọc
xong, liền
nhìn nó, rồi nhăn mặt!
“tôi và cô đã gặp
nhau???”
Nó có phần
hơi tức và khó hiểu,
tính ghi tiếp thì y tá bước vào!
“đến
giờ
bệnh
nhân tái khám, mời thân nhân bước ra!” y tá lạnh
lùng nói, nó thè lưỡi xong cũng bước đi tìm bác sĩ!
“cậu
ta bị
mất
trí nhớ
sao?” nó ghi vào tờ giấy, đưa cho vị bác sĩ coi.
Bác sĩ xem xong, gật
gù.
“đúng vậy!
nhưng không sao đâu! Chúng tôi sẽ
cố
gắng
tìm cách giúp cậu ấy!”
Nó suy nghĩ một
hồi,
rồi
thở
hắt
ra, ghi vào tờ giấy.
“tôi không muốn
cậu
ấy
nhớ
lại
chuyện
trước
kia! Quá khứ của cậu
ấy
đau khổ
lắm!
bác sĩ cứ
để
vậy
được
không?” bác sĩ đọc xong, ngước mặt
lên nhìn nó, liền thấy nó 2 tay chắp
lại,
đôi mắt
to tròn van xin!
Vị
bác sĩ thở dài, xong gật đầu.
Nó mỉm
cười,
rồi
cúi đầu
thay cho lời cảm ơn, xong đi về!
Sau khi nó bước
đi, vị
bác sĩ nhìn vào trong góc tường, nơi có một tấm màn…
“cậu
thật
sự
muốn
như vậy à?” bác sĩ hỏi.
Tấm
màn được
vén lên, phía bên trong, TUẤN bước ra, đôi mắt
đăm chiêu.
“cứ
cho cô ấy
nghĩ vậy!
ít nhất…sẽ
đỡ
áy náy vì tôi!” rồi TUẤN nhìn bác sĩ
“cám ơn bác sĩ!” xong bước
đi.
hôm đó, TUẤN
rời
khỏi
bệnh
viện,
bước
đi trên đường, cậu cứ
nghĩ về
nó! trong lòng cậu…mong nó được hạnh
phúc! Nó đúng là một đứa tốt
bụng…thơ ngây…và ngu ngốc!
TUẤN
nhìn quanh, bây giờ cậu không còn nơi nào để đi cả,
thôi thì…xem trời là nhà vậy!
“chúc em hạnh
phúc! TINH MI!”
Sau khi từ
bệnh
viện
về,
nó ghé vào một tiệm cà phê.
Đây là một
tiệm
cà phê rất
nổi
bật
với
màu tím chủ đạo, mọi
vật
trong đây đều có đặc điểm
là dễ
thương, lúc
nào cũng đông khách và đặc biệt ….đây là tiệm
cà phê của
anh nó và NHƯ!
1 năm trước
cả
2 đã làm đám cưới, tuy cuộc sống
có hơi chật vật
một
tí, nhưng cả 2 rất
hạnh
phúc!
“em tới
rồi
à?” anh nó nói khi thấy nó. nó gật đầu.
“NHƯ đâu rồi?” nó ghi vào tờ
giấy.
DUY liền
lắc
đầu,
chợt
từ
nhà vệ
sinh, NHƯ gương mặt thất thần
bước
ra! Thấy
NHƯ, nó liền chạy
lại,
nhưng khi thấy gương mặt của
NHƯ, nó liền thắc
mắc!
NHƯ đôi mắt rưng rưng nhìn nó…rồi ôm chặt nó!
“MI ơi! Tao…tao…tao có em bé rồi!”
“rầm!”
Nó chợt
nghe như có tảng đá vạn
tấn
rơi ngay bên cạnh!
Nó đẩy
NHƯ ra, luýnh quýnh viết
vào giấy.
“thiệt
không?” nó giơ tờ
giấy
lên, NHƯ liền gật
đầu
lia lịa!
Nó nhảy
cẫng
lên…thế
là nó sắp
làm cô rồi
sao? A! nó thích em bé nga~
Khi nó ngừng
nhảy
như điên,
thì đã thấy anh nó đang ôm NHƯ, có lẽ NHƯ đã nói cho anh nó biết
rồi.
nó thấy
mừng
cho cả
2!
Nhưng cái gì vậy nè? Sao…nó lại
khóc! Có thể vì vui? Nhưng nó biết rõ…nó khóc vì tủi!
nó…nhớ
hắn!
không ngày nào là không nghĩ về hắn! cái tên đáng
gét! Đáng gét! Sao lại bỏ đi chứ?
cứ
đợi
đó đi! Khi hắn trở về,
nó sẽ
đạp
hắn,
đánh hắn,
sẽ
**** hắn…sẽ….ôm
hắn
thật
chặt!
chặt
đến
nỗi
cho hắn
khỏi
thở
luôn! Ôm hắn…cho hắn không chạy
được
luôn! Ôm hắn…để hắn
không thể
đi được
nữa!
Ash! Cái gì vậy
nè! Nó đang tức hắn mà! Sao lại
nghĩ như vậy chứ?
Nhìn 2 người
kia đang hạnh phúc, nó lẳng lặng
bước
ra khỏi
quán!
Nó không về
nhà, chợt
nó muốn
ra công viên! Sau khi gửi xe xong, nó bước
vào bên trong.
Tôi hôm nay khá lạnh,
nó nghĩ vậy, lạnh đến
nỗi…cặp
tình nhân nào đi trên đường đều ôm nhau.
Nó lấy
2 tay xoa xoa vào nhau, hà hơi vào
cho nó ấm!
chợt
nước
mắt
lại
ngân ngấn!
nó lấy
tay quệt
đi rồi
mạnh
mẽ
bước
tiếp!
Tới
một
cái ghế
đá, nó ngồi xuống đó…tự
kỉ!
Nó nhìn bâng quơ, cái gì cũng nhìn, nhìn trời,
nhìn sao!
Chợt…nó
thấy
sao băng xoẹt qua!
Một
truyền
thuyết
cũ kĩ nói rằng, nếu ước
ước
khi có sao băng thì điều ước sẽ
thành hiện
thực!
nó nghiêng đầu tự hỏi
đó có phải
là thật!
Nó nhắm
mắt
lại,
2 tay chắp
vào nhau!
Nó ước…hắn
đang bên cạnh nó! có được không? Điều
ước
này…có khả thi không? Nó cười
khẩy,
mắt
vẫn
nhắm
nghiền,
khóe mắt
giọt
nước
mắt
lại
rơi!
Nó cúi xuống
lau nước
mắt,
nó đang làm điều ngu ngốc gì vậy
nè? Về
thôi!
Khi nó ngước
mặt
lên…tim nó nhói! Nhói lắm! nước mắt
lại
trào ra.
Là hắn
sao? Hắn
đang……đứng
trước
mặt
nó sao? Có phải….trời lạnh
quá nên nó hoa mắt! nó nhớ hắn
quá chăng? Chắc là vậy rồi?
sao băng linh nghiệm tới vậy
sao? Đã mang hắn đến thật,
hay chỉ
tạo
nên ảo
ảnh
để
day dứt
trái tim nó?
Nhưng…khi vòng tay đó ôm nó…nó biết…đó là thật!
“anh đã trở
về!”
hắn
thì thầm
vào tai nó!
Nó bất
động
một
hồi,
rồi
yếu
ớt
đánh hắn,
đánh vào lưng hắn,
nó khóc thành lời… hắn đi đâu chơi cho đã…rồi về
đây là sao? Tưởng nói xong một câu là nó sẽ
bỏ
qua sao? Mơ đi mơ đi! Bao nhiêu ngày nó đợi thì sao hả?
bao lần
nó khóc cho hắn thì sao hả? Nghĩ vậy,
nó càng đánh mạnh hơn!
N