Snack's 1967
Đuổi Theo Trái Tim

Đuổi Theo Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321531

Bình chọn: 10.00/10/153 lượt.

được tin tức Hữu An gọi điện thoại đến xin phép, hơn nữa cô đang ở ngay tại bệnh viện, hắn cũng đã chịu không nổi rồi.

Hắn đoạt lấy điện thoại trong tay người của phòng nhân sự vội hỏi: "Cô có sao không?"

"Tôi không sao, trưởng phòng anh không cần lo lắng, bởi vì người xảy ra tai nạn xe cộ không phải là tôi." Hữu An thật cảm động có người quan tâm cô như vậy, cô vẫn cho là cô ở công ty không có bạn bè.

"Vậy cô khi nào thì về công ty làm việc?"

"Để xem đã." Hữu An cũng không biết mẹ Trần khi nào thì thoát khỏi thời kì nguy hiểm.

"Vậy sau khi trở về, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm nhé." Tưởng Kiện Văn thật tự nhiên đưa ra lời mời, rất thiện ý.

Đây là hắn đối với cô cũng có ý tứ biểu hiện sao? Hữu An ngây cả người, không thể tin được người đàn ông cô thầm mến thế nhưng đối với cô cũng có cảm giác, hơn nữa hắn còn mời cô dùng bữa nha!

Hay là đây chính là do cô làm việc thiện, báo đáp cho việc cô ở bên cạnh Bách Thành cùng giúp hắn vượt qua cơn khó khăn này?

Hữu An quyết định rồi, cô sẽ đối với Bách Thành tốt hơn nữa, như vậy nói không chừng cô cùng bạch mã hoàng tử của cô sẽ có một đoạn kết cục tốt đẹp.

***

Mẹ Trần bởi vì não bộ bị thương nặng, cho nên biến thành người thực vật, thời gian tỉnh lại không xác định được, cho nên dựa vào nguyên nhân này, Bách Thành thân là con trai độc nhất tạm thời không cần tham gia quân ngũ, nhiệm vụ cấp bách hiện tại của hắn là chiếu cố tốt cho mẹ của hắn, may mắn mẹ Trần có bảo hiểm đầy đủ, nằm viện một ngày có thể lĩnh 3000 tệ, cộng thêm trở thành người thực vật coi như được bảo hiểm toàn thân, bảo hiểm toàn thân ở trong bảo hiểm coi như bảo hiểm tử vong, cho nên Bách Thành lĩnh được món tiền bảo hiểm cực lớn.

Món tiền bảo hiểm đó là bao nhiêu?

Hữu An không biết, nhưng cô biết khoản tiền kia ít nhất đủ để chi trả tiền thuốc men của mẹ Trần, còn có tiền sinh hoạt của nửa đời sau, cho nên Bách Thành không cần vì tiền mà phiền toái, nhưng, đời sống vật chất không thành vấn đề, nhưng mà tình trạng tinh thần của hắn thì sao?

Hữu An thật lo lắng.

Trước kia hắn lạc quan, dẻo miệng, bây giờ một ngày lại một câu cung không nói, cô thấy hắn sắp mắc phải chứng tự kỉ rồi.

"Chị Hai, mẹ Trần đến cùng còn có hi vọng khoe lại không?"

"Có sự quan tâm yêu thương, có tính nhẫn nại, mẹ Trần có thể khỏe lại, đây là Dĩ Chính cho chị đáp án, nhưng, chị thấy trong thời gian ngắn là không hi vọng gì, mấy tin tức trong TV tin tức giống như kỳ tích bệnh nhân tỉnh lại, tin nào không cần phải trải qua năm năm, mười năm ?"

"Năm năm, mười năm? !" Hữu An thét chói tai. Cô thử suy nghĩ Bách Thành trải qua 5, 10 năm sộng tự phong bế bản thân mình như vậy, làm ơn đi, lúc đó cũng coi như hắn cũng chết nửa người rồi còn gì nữa chứ.

Không được, cô không thể chịu đựng được hắn biến thành cái bộ dáng kia.

"Bằng không em có thể làm gì?" Hữu Hi hỏi cô.

Đúng nha, cô nóng vội, nhưng có thể làm gì?

"A, có!" Cô có sách ma pháp a, trong sách ma pháp hẳn là có đáp án mà cô muốn.

"Em có biện pháp rồi hả ? Biện pháp gì?" Hữu Hi nhìn Hữu An, cô rất muốn biết Hữu An có thể có biện pháp nào giúp một người thực vật khởi tử hồi sinh.

"Em. . . . . ." Hữu An nói không nên lời nguyên do vì sao, bởi vì nếu để cho chị hai biết cô có sách ma pháp, còn sử dụng ma pháp liên tục, vậy chị hai còn có thể không mắng cô té tát vô mặt sao?

"Em có quen một kê đồng, anh ta có thể thông linh." Sự tình đến nỗi này, Hữu An đành phải tùy tiện nói dối, may mắn nói dối là sở trường của cô, bằng không hiện tại nguy kịch rồi.

"Có thể thông linh thì thế nào?"

"Nói không chừng anh ta có thể tìm hồn phách của mẹ Trần trở về." Hữu An nói lung tung một hồi, mà Hữu Hi thật đúnglà tin Hữu An thuận miệng nói bậy, thực sự cho là biện pháp tốt mà Hữu An nghĩ ra chính là cái này, cô khuyên Hữu An, "Em đừng tín vào mấy chuyện dị năng, nếu kê đồng thật có thể hữu hiệu, trên đời này sẽ không cần tới bác sĩ rồi." Hữu Hi tìm cơ hội giáo huấn Hữu An một chút, cô thật không biết cô em gái này trong đầu đến cùng là đang nghĩ cái gì.

"Nói cũng đúng." Hữu An ngượng ngùng le lưỡi, kỳ thực trong lòng đang đắc ý bản thân lại tránh thoát một kiếp nạn, không bị chị gái phát hiện ra rồi phá bĩnh.

"Đúng rồi, Hữu An."

"Dạ?"

"Hữu Vọng đâu? Mấy ngày nay không thấy Hữu Vọng đâu hết?" Trần gia phát sinh chuyện lớn như vậy, thế nào cũng không thấy Hữu Vọng tới thăm hỏi một lần?

"Hữu Vọng? A!" Hữu An đột nhiên nghĩ đến, Hữu Vọng còn bị cô đem hong ở trên cửa sổ, còn chưa giải thoát cho chị ba!

Chết tiệt, Hữu Vọng sợ nhất độ cao a.

Hữu An lấy tốc độ như gió chạy về nhà, cô sợ Hữu Vọng biến thân thành Tiểu Bạch Thỏ đứng ở trên cửa sổ mấy ngày rồi, không bị ngã chết chính là sớm đã bị lạnh chết rồi.

***

Hữu An chạy về nhà, việc đầu tiên chính là chạy đến phòng nghĩ cách cứu viện Hữu Vọng, nhưng, không có, trên cửa ngay cả một cái lông thỏ đều không có, càng đừng nói đến Tiểu Bạch Thỏ !

Chết tiệt! Hữu Vọng đi đâu rồi?

"Chị ba, chị ba, chi ra đây mau a!" Hữu An tìm từ trong ra ngoài, nhà của các cô từ trên xuống dưới cô tìm khắp nơi rồi, đến ngay cả phò