
một người phụ nữ rất trẻ tuổi đi tới, anh sửng sốt một chút, vội vàng ấn nút mở cửa ra, lại chậm một
bước, đi lên nhấn nút trở về ga ra ở tầng ngầm, đuổi theo tới nơi thì
vừa đúng nhìn thấy cha của anh và người phụ nữ đó, chia nhau mở ra hai
chiếc xe, một trước một sau đi ra ngoài.
Lăng Chu không muốn nghi ngờ cha anh, nhưng trong thang máy anh mới nhớ tới, dường như anh cũng
đã gặp người phụ nữ đó, là có một phóng viên rất nổi ở tỉnh G , lại quên mất tên gọi là gì, chuyện như vậy nghĩ như thế nào cũng thấy kỳ lạ. . . . . . tudinhhuong@ddlqd
Hàn Chấn cụng cái ly của Lăng Chu một
cái: "Thế nào? Một bộ dáng vẻ không yên này, vẫn là vì Sở Dĩnh sao?" Sắc mặt Lăng Chu u ám: "Không phải." "Cái gì không đúng sao?" Hàn Chấn cười nói: "Vừa nhìn cậu và cô ấy như thế, cũng biết hai người các cậu ai
cũng không có quên được, tôi nói làm sao cậu lại giống như hòa thượng,
ngay cả bạn gái cũng không có, thì ra là tình cũ khó quên, Sở Dĩnh rất
hiếm thấy, nếu như tôi hỏi cậu tại sao ban đầu chia tay, có lẽ cậu sẽ
không nói cho tôi biết!"
Lăng Chu khổ sở cười một tiếng, uống một ngụm rượu: "Thật ra thì tôi cũng rất muốn biết vấn đề này, lúc ấy cô ấy nhất định chia tay với tôi, vì chia tay, thậm chí ngay cả đứa bé cũng
độc ác không cần, tôi còn có thể làm sao?"
Hàn Chấn suy nghĩ một
chút nói: " Lúc ấy hai người có gì không vui sao? Hoặc là cảm giác phai
nhạt, tudinhhuong@ddlqd cậu hoặc cô ấy, thích một người khác. . . . . ." Lăng Chu lắc đầu một cái: "Trước khi chia tay, chúng tôi còn đi Nhật
Bản nghỉ phép, chúng tôi trải qua rất vui vẻ, thậm chí có kế hoạch sau
khi kết hôn đi hưởng tuần trăng mật chỗ nào, nhưng khi trở về cũng là
long trời lở đất, có lúc tôi thường hi vọng, thời gian có thể dừng lại,
tôi hi vọng như vậy, cũng sẽ trở lại mấy ngày ở Nhật Bản đó, sau đó vĩnh viễn dừng lại ở đấy." Truyện chỉ post duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn.
Hàn Chấn lắc đầu bật cười: "Tôi cũng không biết, cậu là người si tình như
vậy, nhưng tôi vẫn khuyên cậu, nếu đã chia tay, tốt nhất nên học được
cách quên, cậu có thể thử phát triển một đoạn tình yêu mới, chỉ là nghe
cậu nói như vậy, tôi cảm thấy được, năm đó giữa hai người nhất định có
hiểu lầm gì đó, cậu không phải tìm cách biết rõ, có lẽ biết rõ, cậu liền muốn quên."
Lăng Chu cũng cảm thấy lời nói của Hàn Chấn rất có
đạo lý, đáng tiếc không đợi anh biết rõ, tudinhhuong@ddlqd trên mạng
bỗng tuôn ra xì căng đan quan hệ bất chính đủ oanh động đến chính trị,
một loạt hình video, manh mối nhắm thẳng vào cha anh Lăng Thủ Chính, cân nhắc đến ảnh hưởng quá xấu, rất nhanh sẽ bị cắt bỏ, nhưng Lăng Chu vẫn
nhìn thấy một hai tờ trong đó, cho dù mặt người đàn ông trong hình và vị trí quan trọng đều bị che mờ, anh vẫn có thể phân biệt ra được, chính
là cha anh Lăng Thủ Chính, mặt người phụ nữ rất rõ ràng, chính là người
phụ nữ đụng phải trong khách sạn hôm trước. tudinhhuong@ddlqd
Bị
điều tra ra từng là phóng viên báo tỉnh G, Trần Tư Yến, theo nhánh này,
đại khái cha anh cũng sẽ bị điều tra ra nhanh thôi, Lăng Chu chợt cảm
thấy đau đầu nhức óc, ngay cả anh mình cũng không dám tưởng tượng hậu
quả cùng với rất nhiều chuyện bị anh xem nhẹ.
Điện thoại di động trên bàn vang lên, anh nhận, là dì giúp việc nhà bọn họ, nói trong nhà
đang loạn, để cho anh trở về một chuyến, Lăng Chu bàn giao công việc
trên tay, vội vàng đi về nhà.
Vừa xuống xe, đã nhìn thấy dì giúp
việc nhà bọn họ đứng ở cửa chính, nhìn thấy anh, giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng xông lại lắp ba lắp bắp mà nói: "Cậu chủ, thủ trưởng và
phu nhân cãi nhau thật dữ dội, cậu nhanh vào khuyên nhủ đi!" Lăng Chu
đưa túi trong tay đưa cho bà ấy, bước nhanh đi vào. Truyện chỉ post duy
nhất tại diễn đàn lê quý đôn.
Vừa mới vào nhà, chỉ nghe thấy mẹ
anh dùng thanh âm bén nhọn kêu la: "Cũng biết ông và tiểu tiện nhân Trần Tư Yến đó không sạch sẽ rồi, lúc ấy tôi hỏi ông, ông còn nói là tôi cố
tình gây sự, Lăng Thủ Chính, ông chính là người giả vờ đứng đắn, ngụy
quân tử, ông cho rằng tôi thật sự không biết sao, trong lòng ông luôn
nhớ kỹ người phụ nữ Nhạc Thu Mạn kia, nhớ nhung nửa đời, ngay cả con
cũng thiếu chút nữa đưa ra ngoài rồi, cuối cùng như thế nào, coi như ông giết chết Sở Cảnh Sơn rồi, Nhạc Thu Mạn vẫn ghét ông như trước. . . .
." tudinhhuong@ddlqd
"Im miệng, bà điên rồi, bà nói lung tung gì đó?"
"Có phải nói bậy hay không, chính ông rõ ràng nhất. . . . . ." Chợt
nhìn thấy Lăng Chu đứng ở cửa, sắc mặt hai vợ chồng cũng thay đổi. "Mẹ, mẹ nói những lời
này là có ý gì?" Lăng Chu gần như gian nan từng chữ từng chữ để nói ra
những lời này, anh cảm thấy trong đầu rối loạn như ma trong nháy mắt,
muốn để ý cũng không để ý không rõ ràng được, nếu như lời mẹ anh nói là
sự thật, cuộc đời của anh tính là gì, anh yêu Dĩnh Nhi sáu năm, hận cô sáu năm, kết quả, những việc này đều là kết quả cha anh âm thầm thao túng, anh đối mặt với mình như thế nào, hơn nữa đối mặt
với Dĩnh Nhi như thế nào, thậm chí anh không dám nghĩ trước kia về sau,
quá khứ, vào giờ khắc này vật sở hữu đều là giả, thành vật