
vẫn cắn răng kiên trì,
dáng dấp nhỏ bé như vậy khiến Chu Tự Hàn vô cùng đau lòng, cô gái này bị hành hạ như vậy cũng không thốt lời nào.
Chu Tự Hàn biết, chờ Sở Dĩnh nhờ anh giúp đỡ, chắc đến lúc chết cũng không, nhưng anh tức không chịu được, tức Sở Dĩnh, giận cả chính mình, tức vì Sở Dĩnh tính tình
cứng nhắc, nhưng lại giận chính mình hơn, thế nào vừa đến chỗ Sở Dĩnh,
tự nhiên lòng lại mềm như phụ nữ vậy, nhưng anh không thể đứng nhìn
người khác bắt nạt Sở Dĩnh, cô là người phụ nữ của anh, mặc kệ cô có
thừa nhận hay không, vui hay không, anh quyết định chuyện này đã là ván
đóng thuyền, bắt nạt người của Chu Tự Hàn hắn, mẹ nó chán sống rồi.
Sắc mặt Chu Tự Hàn tối sầm nhìn chằm chằm vào máy quay, xe tưới nước từ
trên xối xả phun vào người Sở Dĩnh, khiến cho cả bộ sườn xám đều dính
chặt vào người, đường cong lộ ra hấp dẫn nhưng nét mặt của cô khiến
người ta không thể nghĩ được cái gì khác, nét mặt đau buồn như vậy,
giống như màn mưa này đều là nước mắt cô.
Vì lạnh nên khi mưa rơi xuống, xung quanh cô có một tầng sương mù, càng khiến cho cảnh này đẹp
và thê lương vô cùng, cắt... rốt cuộc Lý Xuyên cũng hài lòng thốt lên
một tiếng.
Chu Tự Hàn cầm cái chăn trong tay John đi đến choàng
lấy Sở Dĩnh ôm vào lòng, động tác không chút e dè này của anh đừng nói
là đám diễn viên ngay cả Lý Xuyên cũng phải sửng sốt, mặc dù cũng đã
nghe đến scandal của Sở Dĩnh với Chu tổng của Tinh Huy và Hàn Tổng của
Âu Phỉ, nhưng cũng không quá để ý, scandal trong làng giải trí thật thật giả giả, chả biết thế nào, Lý Xuyên nghĩ rằng có lẽ đây là chiêu lăng
xê của Tinh Huy, cũng không phải chuyện gì mới lạ, nhưng Chủ tộng tự
thân đến trường quay, thật đúng là chuyện xưa nay chưa từng có, hơn nữa
nhìn hành động của anh, không có ý định che giấu, nghĩa là khẳng định
với mọi người, Sở Dĩnh là người của anh.
Lý Xuyên không khỏi nhìn Tôn Tiểu Bằng một cái, khóe miệng hắn giật giật, tất nhiên cũng đã nghe scandal của Sở Dĩnh với Chu tổng Tinh Huy, nhưng scandal của Chu tổng
với nữ diễn viên nhiều lắm, biết ai là thật, mà có thật, cũng được dăm
bữa, chưa thấy ai lâu dài, vì thế anh mới dám mượn cơ hội gây khó khăn
cho Sở Dĩnh, lúc này thấy hành động của Chu Tự Hàn không khỏi chột dạ.
Trở lại khu nghỉ ngơi, người đại diện của anh cũng khẽ trách móc: "Vừa rồi
tôi đã nhắc nhở cậu, cần gì làm khó Sở Dĩnh, một cảnh quay, làm đi làm
lại đến mười lần, Sở Dĩnh là người mới, nhưng Chu tổng đứng sau lưng cô
ta không thể đắc tội, nếu Chu tổng cố tình gây khó khăn, chén cơm này
của chúng ta coi như vỡ."
Tôn Tiểu Bằng nói: "Ai gây khó khăn cho cô ta, cô ta đội mưa tôi cũng phải chịu, cô ta bị lạnh tôi không lạnh
chắc?" Người đại diện của hắn lại nói: "Cái này giống nhau à, bên trong
cậu còn một bồ đồ giữ ấm không thấm nước đấy..." Tôn Tiểu Bằng không lên tiếng, trong lòng cũng có chút hối hận, không phải vì nghe Trần San Ny
xúi giục, anh cũng không cần phải làm khó một người mới làm gì.
Trần San Ny đến bên cạnh anh ngồi xuống nhỏ nhẹ cười nói: "Thế nào? Đường
đường là một ngôi sao lớn lại sợ một người mới như Sở Dĩnh sao, anh
chẳng phải hiểu rõ, trông hành động của Chu tổng có vẻ dọa người thế chứ thực ra hai người họ không có gì, chỉ là để lăng xê thôi."
Tôn
Tiểu Bằng hừ một cái: "Sunny, tôi không phải đầu óc con nít, đừng có
xiên xẹo cả những chuyện này, lăng xê có đến lượt tổng giám đốc Tinh Huy phải tự đi lấy lòng không, bây giờ tôi mới nghĩ ra, cô là muốn tranh
đoạt với Sở Dĩnh, muốn lợi dụng tôi nhổ chướng ngại vật cho cô."
Trần Sunny cười ha ha: "Anh Tôn nói gì thế, tôi đâu có tranh đoạt gì với ai" Nói xong, ghé sát vào tai anh đổi giọng điều mềm mại hấp dẫn: "Tối nay
đến chỗ em nhé."
Tôn Tiểu Bằng cười ha ha đứng lên, trong lòng
nghĩ, Trần Sunny này thật tưởng mình là ai, cô ta không biết người khác
quay vòng bao nhiêu lần rồi, vẫn nghĩ mình đắt giá, thực ra đã nhàu nát, Tôn Tiểu Bằng anh cũng không phải là phế phẩm mà phải động đến cô ta,
mắt liếc qua Sở Dĩnh đang được Chu Tự Hàn ôm trong lòng, khuôn mặt nhỏ
nhắn thanh tú đáng yêu, vừa rồi chẳng qua mình mềm lòng mới tha cho cô,
nếu không có mà giày vò đến tối, con nhóc này chắc vào thẳng bệnh viện,
mặc dù mình là người khởi xướng, nhưng cũng sợ Chu Tự Hàn gây cản trở
nên đành giả bộ đến quan tâm.
Sở Dĩnh thật sự bị đông cứng rồi,
cái lạnh thấu vào xương tủy, cô sắp mất hết cảm giác, vì từ nhỏ lớn lên ở phương nam, đối với cái rét của phương bắc, Sở Dĩnh vẫn không thích ứng nổi, cho nên lúc đi học đại học, cô tuyệt đối không nghĩ đến thành phố
B, nhưng lúc đó Lăng Chu nói: "Thành phố B tuyệt đối không lạnh, nếu có
lạnh cũng không sợ, đã có anh rồi."
Cơ thể Lăng Chu luôn rất ấm
áp, bàn tay to ấm, cho dù lúc lạnh nhất cũng vẫn khô ráo ấm nóng, Sở
Dĩnh thì ngược lại, vừa vào thu, tay chân đã bắt đầu lạnh, lúc hai người đi với nhau, Lăng Chu đều sẽ ôm cô, nhét tay cô vào bụng, cởi giày tất
để chà xát đôi chân lạnh lẽo của cô
Khi đó cô luôn nói: "Lăng
Chu, anh là lò lửa của riêng em." Lăng Chu cười: "Là lò lửa tuyệt đối
tiết kiệm năng lượn