
có tâm tình quan tâm tới cục trưởng Lăng này, anh bị thái độ đột nhiên thay đổi 180° của Sở Dĩnh, làm anh có chút
được sủng ái mà lo sợ, ngay cả sự nhạy bén và sáng suốt trước kia, cũng
giảm đi nhiều.
Cái này ít nhiều gì cũng do cuộc sống, anh dùng
mềm, cứng rắn, đe dọa, uy hiếp, lợi dụng, chiêu gì cũng đều làm với Sở
Dĩnh rồi, ngay cả một khuôn mặt tươi cười cô nàng này cũng không cho
anh, sắc mặt âm trầm giống như nhìn thấy kẻ địch vậy.
Vào lúc
này, bàn tay nhỏ bé kéo cánh tay của anh, như chim nhỏ nép vào người của anh, tình cảnh này, thật là nằm mơ cũng không nghĩ đến, chứ đừng nói từ trong cái miệng nhỏ nhắn của Sở Dĩnh nói ra, mặc dù không có nói rõ
ràng hai người quan hệ như thế nào, thế nhưng mập mờ như vậy, kẻ ngốc
cũng nghe ra được, làm cho Chu Tự Hàn đang cảm thấy thất vọng đau khổ tê tê dại dại một hồi trở nên thoải mái hơn.
Cô nàng này lạnh lùng, đáng yêu, làm cho người ta hận không thể yêu đến tận xương tủy đi, vào
lúc này Chu Tự Hàn thấy cô cái gì cũng tốt, đem lời thề muốn chỉnh cô
lúc trước mà quên không còn một mống, bị Sở Dĩnh kéo trực tiếp vào trong xe.
Sở Dĩnh liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, Lăng Chu nhìn thẳng vào
cô, con mắtcũng chưa từng ròi đi, mưa phùn rơi vào quanh người anh ta,
giống như thành một pho tượng pho tượng vắng lặng, đìu hiu, trong mắt
anh ta tràn ngập bị thương và không thể tin, Sở Dĩnh âm thầm thở dài,
anh ta nên hận cô đi! Lần này có thể hận trong bao lâu, hi vọng có thể
lâu dài một chút, đối với bọn họ đều là chuyện tốt. . . . . . Đối phó với Lăng Chu tương đối dễ dàng, nhưng bây giờ Sở Dĩnh bắt đầu
phiền não, nên thoát khỏi Chu Tự Hàn như thế nào đây, nói thật, Sở Dĩnh
vẫn không hiểu, tại sao Chu Tự Hàn cứ quấn lấy cô như vậy, cô cũng không tin Chu Tự Hàn có thể nghiêm túc với một người phụ nữ, hơn nữa cô đã
từng qua lại với anh ta hơn một năm, người đàn ông này giống như đột
ngột bị sốt cao nên mới dây dưa với cô, cũng bởi vì dung mạo của cô lọt
vào mắt anh sao, lý do này thật buồn cười, sao Chu Tự Hàn lại nhanh
chóng trở thành kẹo mè xửng không bỏ được rồi, nghĩ tới những chuyện này không khỏi xoa xoa mi tâm.
Chu Tự Hàn nghiêng đầu liếc nhìn Sở
Dĩnh, mây tía ngoài cửa sổ lấp la lấp lánh ở trên mặt của cô, vẻ mệt mỏi của cô càng lộ ra rõ ràng hơn, cái loại mệt mỏi nặng nề đó, giống như
không thể gánh vác được.
Chu Tự Hàn hồi tưởng lại, biết Sở Dĩnh
thời gian dài như vậy, anh chưa thấy cô cười qua, ở cùng anh trong một
năm, nét mặt của cô gần như là giống nhau, giống như một món đồ chơi con nít, đều không chân thật, cũng vì vậy, sau khi thấy lại Sở Dĩnh anh mới có thể không bỏ được như vậy.
Chu Tự Hàn chưa từng gặp qua người phụ nữ nào như Sở Dĩnh cả, cô giống như trò chơi có tầng tầng trạm kiểm soát, hấp dẫn anh đi phá giải từng tầng một, không đánh đến cùng thì
không thể dừng tay, lại giống như có rất nhiều Sở Dĩnh, anh không thể
phân rõ, rốt cuộc người nào mới thật sự là cô, cô đã từng, rất xinh đẹp
lại khéo léo thuận theo, cô bây giờ, giống như một con nhím, một khi anh tới gần thì cũng đâm anh không có chút lưu tình nào.
Có lúc Chu Tự Hàn nhớ đến một năm kia, cảm thấy người phụ nữ này thật sự vô tình,
hai người đã từng thân mật như vậy, tới hôm nay thậm chí ngay cả một
chút bóng dáng cũng bị mất, nhưng Sở Dĩnh lúc này, lại khiến cho Chu Tự
Hàn cảm thấy một cảm giác đau lòng quỷ dị.
Sở Dĩnh quật cường,
luôn có thể khuấy động sợi dây ẩn núp sâu nhất trong lòng anh, anh cả là nô lệ của vợ từng nói với anh: "Luôn có một người phụ nữ như vậy, có
thể chạm đến nơi mềm nhất trong lòng của em, cô ấy chính là khắc tinh
của em."
Lúc ấy Chu Tự Hàn xì mũi coi thường, anh cả của anh nhân sinh quan (cái này là nguyên văn convert), xem tình yêu, đều dốc lòng
làm người ta vô cùng căm phẫn, từ đầu tới đuôi để cho anh ấy chỉ coi
chừng một người phụ nữ sống qua ngày, Chu Tự Hàn cảm thấy, còn sống cũng mất sức lực rồi.
Cho dù hiện tại, anh đối với Sở Dĩnh như vậy,
cũng không nhớ đã từng qua lại với cô như thế nào, nhưng mà bây giờ anh
yêu thích cô, về phần thời gian dài ngắn ra sao, dù sao cho dù có chia
tay, anh cũng sẽ không để cô thua thiệt, đây là nguyên tắc của Chu Tự
Hàn, hiện tại anh rất muốn thương yêu cô.
Chu Tự Hàn kéo cô tựa
vào trong lồng ngực của mình, duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt
thái dương của cô, dịu dàng nói: "Mệt mỏi sao, trước hết ngủ một lát,
khi nào đến nơi anh sẽ gọi em."
Sở Dĩnh suy nghĩ hồi lâu, cũng
không muốn nghĩ cách thoát khỏi Chu Tự Hàn như thế nào, Chu Tự Hàn không phải kẻ ngốc, cô không muốn bởi vì mình, lại lộ ra chuyện trước kia,
Lăng Chu, Lăng gia, còn có cha cô, những chuyện này như một vết sẹo vừa
mới kết vảy, cho dù bên ngoài nhìn qua thì cảm thấy tốt lắm, một khi
vạch trần, bên trong vẫn xấu xí không chịu nổi như cũ, cô muốn chôn cất
những quá khứ này, giống như là một chuyến đi, khi tỉnh mộng, cái gì
cũng đều biến mất, mẹ con bọn họ còn có thể tiếp tục cuộc sống an ổn của mình.
Ngón tay của Chu Tự Hàn giống như mang theo ma lực, xoa
bóp mấy cái, cô đã cảm thấy cái t