Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324874

Bình chọn: 8.00/10/487 lượt.

u nổi, bọn họ đang tuần tra quanh hãng thí nghiệm, tinh thần đều không đủ. Lý Lộc tránh được vài nhóm tuần tra, đi tới trước một cái cửa dịch áp.

Bên kia cửa là trung tâm máy vi tính điều khiển. Chỉ có nhân viên có quyền cao nhất mới có thể vào. Lý Lộc nhìn thấy máy nhận diện trong đen, và máy bấm mật mã ở bên cạnh cửa.

Trước khi tới đây, Z đã từng khuyên cô: "Không nên cử động sơ suất, trừ phi vận dụng xe tăng, nếu không thì không mở cửa dịch áp ra được đâu.

Dù từ bên ngoài nổ hư khóa cửa, nhưng bởi vì trong ngoài khí ép khác nhau, nên không cách nào mở cửa. Bởi vì lúc trong phòng không ai sẽ tự động hút hết không khí. Theo như công suất của máy bơm hơi mà Z đưa cho, trong vòng một giờ bên trong phòng sẽ biến thành trạng thái chân không không thích hợp cho loài người sinh tồn.

Cơ mật làm ăn của Đa Duy Cống được bảo vệ vô cùng nghiêm mật. Nhưng bọn họ quên một điều, tất cả các biện pháp phòng ngự đều là xây dựng trên lý do phòng ngừa cơ mật bị trộm. Bọn họ cho là những thành phần chế thuốc và số liệu thí nghiệm rất trân quý, khiến người người trên thế giới đều vắt hết óc muốn có được. Bọn họ lại quên, có một vài người, không xem lấy được là mục tiêu, mà lấy phá hư làm mục đích.

Phá hủy số liệu máy vi tính ở trung tâm điều khiển rất nguy hiểm, nhưng lại là nhiệm vụ Lý Lộc không thể nào từ bỏ. Cô không thể lừa gạt mình, lúc thấy Keith biến thành bộ dáng kia, cô phẫn hận đến không biết như thế nào cho phải. Nhất định phải tiêu trừ căn nguyên của tội ác.

Lý Lộc rút ra hai viên kẹo cao su ngậm vào trong miệng giữ vững tỉnh táo, hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào cũng không thể để đại não nóng lên, trước kia không thể, hiện tại cũng phải khống chế mình. Cô ngẩng đầu nhìn lỗ cửa sổ thông khí trong hành lang, theo đó tìm được một ngã ba. Để tạo ra căn phòng chân không, lỗ thông khí ở phòng máy vi tính tại trung tâm điều khiển cũng cần cách ly. Nhưng việc này không gấp, máy hút không khí đã ở gần đây rồi.

Khi còn ở Newyork, có một lần Carl đã từng thảo luận với cô ưu khuyết điểm của Tây y và Trung y, anh ta nói Tây y là ngứa đâu gãi đấy, Trung y lại thường dùng phương pháp trái ngược? Tác chiến cũng giống như Trung y, nhức đầu thì đi chữa chân, đau chân thì tới chuyển đầu, thường thường có thể đánh bất ngờ lúc người ta không phòng bị.

Máy hút không khí đang ở trong một căn phòng điều khiển khác. Phòng điều khiển cũng phải tùy thời giữ vững không khí đầy đủ, Lý Lộc liền xâm nhập từ đường ống thông gió, mặc dù đường ống hẹp, nhưng đó là đối với hình thể của đại binh, người phương Đông có bộ xương nhỏ hơn có thể đoạt lấy ưu thế tuyệt đối trong nhiệm vụ lần này.

Trước đây, định vị không phải là sở trường của Lý Lộc, ít nhất ở lúc còn là học sinh, cô thường thường khổ sở vì lạc đường. Nhưng là bây giờ đã qua nhiều năm rồi, bất luận là kinh nghiệm hay thói quen cũng xảy ra nhiều biến hóa, chuyện không am hiểu trước kia cũng từ từ quen.

Ở trong đường ống hẹp, ít gặp phải ánh sáng thông khí, Lý Lộc đang tính toán phương hướng. Ước chừng vài phút sau, rốt cuộc đã đi đến vị trí. Không khí xông ra cửa sổ thoát khí o o, Lý Lộc cúi đầu nhìn vào trong phòng, chỉ có ngọn đèn mờ mờ đang bật. Cô cẩn thận tìm tòi có camera theo dõi hay không, thật bất hạnh phát hiện một cái ở góc tường trên nóc, hơn nữa còn đang sáng đèn.

Cầm súng bắn? Không được. Lúc ban ngày đi vào đã làm không ít chuyện thế này, mỗi cái camera bị hủy hoại đều phát ra tiếng động lớb. Có phương pháp gì vừa có thể không phá hư trang bị theo dõi, lại làm cho phòng quan sát không thấy được tình huống của nơi này không? Dưới tình huống này, Dương sẽ làm như thế nào? Không nghĩ ra được, Dương am hiểu lẻn vào, còn cô am hiểu mạnh mẽ đâm tới, căn bản không phải cùng một loại hình.

Lý Lộc phiền loạn, kẹo cao su bị nhai đến nát nhừ vô vị. . . . Kẹo cao su?

Chất lượng kẹo cao su của nhãn hiệu này thật tệ, cắn mấy cái đã nhừ ra, nhét kẽ răng? . . .

Nhớ là cư dân Nam Mỹ thích dùng một loại vũ khí gọi là thổi tên, chỉ cần một cái ống rỗng, là có thể phóng vũ khí ra ngoài.

Đúng rồi, ống rỗng ống rỗng, ống rỗng cũng có sẵn.

Lý Lộc từ trong túi hông rút súng ngắn ra thay nòng súng, bởi vì Vincent đã sửa súng thành loại có thể bắn đạn liên tục, vì dự phòng nòng súng mạnh khiến vân tay biến hình, còn cho cô mang theo hai cái nòng súng khác. Hiện tại vừa đúng có công dụng.

Cô nhét kẹo cao su đã nhai xong vào miệng nòng, vươn ra từ ô vuông cửa thông gió, nhắm ngay camera mà thổi. Một vật thể trắng trắng nhớp nhúa phóng ra như đạn, dính cái pẹp vào trên lỗ theo dõi.

Lý Lộc đạp ra cửa thông gió nhảy xuống. Không gian rất lớn, bầu trời cách mặt đất chừng hai tầng lầu. Cô nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên máy hút không khí, bên cạnh có một thùng dầu hắc, sềnh sệch đen như mực, nhìn rất ghê tởm. Lại gặp may! Lý Lộc không chút do dự nắm lên cái xẻng trong thùng, xúc một đống dầu bẩn, phi thân nhảy một cái với tới xà nhà, rồi lại đưa tay vẩy lên camera một tầng dầu hắc.

Cùng lúc đó, ở trong phòng quan sát, một gia binh vắt hai chân trên bàn điều khiển, chuyên tâm đọc tiểu thuyết tro