
người biết chuyện.
"Lý Lộc, không nên dùng khí thế giết người đối đãi thức ăn, thức ăn là vô tội." Máy bộ đàm vô tuyến bỏ túi truyền ra thanh âm Brad. Lý Lộc đẩy miếng thịt bò tới, nhấc ly rượu bạc hà lên uống một ngụm nhỏ, không đưa ra bình luận.
Brad ẩn thân ở nóc nhà, bây giờ là giai đoạn chuẩn bị nhiệm vụ, anh đang điều chỉnh góc độ cuối cùng cho việc bắn xa. Làm một người tập kích hợp cách, một khi Brad ở vào vị trí ẩn thân thì sẽ y như tảng đá. Bây giờ lại còn nói chuyện với Lý Lộc cũng chỉ vì hôm nay cô có vẻ rất kỳ quái.
23h đêm, khách trong nhà hàng lác đác lơ thơ, trên sân khấu có một thằng hề đang biểu diễn ma thuật chọc cười chẳng ra gì. Lý Lộc xác định quả thật không ai chú ý tới vị trí của cô, mới nhỏ giọng trả lời: "Brad, xin có một chút đạo đức nghề nghiệp, an tĩnh ở đó đừng nói chuyện."
Brad tận chức tận trách không trả lời.
Dương đang ở quán cà phê ngoài trời chen vào cuộc nói chuyện của họ, anh nói: "Cậu còn chưa biết, gần đây Lý Lộc tìm được một chủ nuôi rất tốt. Đáng tiếc chưa tới hai ngày đã biến mất không thấy."
"Chủ nuôi?" Đối với Brad mà nói, đây tuyệt đối là một tin tức rung động, lại phát ra một tiếng vang không theo nghề nghiệp lần nữa.
"Tóc màu vàng nhạt, giống như ánh mặt trời sau giữa trưa; tròng mắt màu xanh lá, khiến người trìu mến hơn cả ngọc lục bảo; hơn nữa nghề nghiệp còn rất hợp với cậu, cậu nhất định cảm thấy rất hứng thú!"
Không cần biết nghề nghiệp của anh, chỉ bằng vào việc anh trở thành ‘ chủ nuôi ’ cũng đã khiến tôi sinh ra hứng thú lớn lao. Brad nghĩ như vậy, sau đó khó được gia nhập câu chuyện: "Xin nói tiếp!"
Lý Lộc lạnh lùng nói: "Anh dám nói tiếp, lần sau tôi đến nhà anh tìm thêm mấy người ‘ không màng sống chết ’."
Lời này nói bằng tiếng Trung, hết sức máu tanh. Lần trước Lý Lộc gặp tập kích trong nhà anh, trực tiếp đại khai sát giới, còn làm thành như hiện trường tên biến thái dùng cưa điện giết người, Dương thiếu chút nữa phát điên đến chết. Đôi tay Lý Lộc đặt trên mặt bàn, lướt qua đài thức ăn to lớn, theo sát người chạy trốn đi ra ngoài. Thông qua cửa, qua một hành lang không dài, tắc xi chuyên dụng đang đậu ngay trước mắt. Lúc nãy nhờ đèn đường bên ngoài chiếu sáng, Lý Lộc đã phát hiện có một chiếc xe jeep bốn bánh chạy ra từ bên trái, cô hỏi: "Ngồi xe gì."
"Xe jeep màu rằn ri." Bên kia máy bộ đàm trả lời.
"Lại còn dám chạy ngang cửa nhà hàng."
Brad nói: "Em nhanh lên, bên trong đã chú ý tới vị trí ẩn thân của tôi."
Vì phối hợp không khí nhà hàng, nên Lý Lộc mặc áo vest, vát đơn giản và giày cao gót. Chiếc xe kia dùng tốc độ chạy trối chết chạy qua đây, cô liền chạy ra đường xe, cong người lên làm tư thế chuẩn bị. Khi thấy xe jeep sắp đụng vào cô, thì những người qua đường Giáp chung quanh đều hét rầm lên, vẻ mặt kinh ngạc của người đàn ông ở ghế lái cũng cực kỳ rõ ràng. Hắn không hề tính chừa đường sống, càng đạp chân ga.
Mỗi tay Lý Lộc cầm một con dao nhọn. Khi xe jeep sắp đụng vào, cô liền phóng lên nắp xe jeep, dùng sức rất mạnh, khiến gót giày kim loại tạo ra một vết lún sâu trên nắp.
Hai người trong xe chỉ cảm thấy kính trước xe đột nhiên âm u, đèn lớn xe hơi và ánh sáng đèn đường phía trước đều bị cái bóng che lấp, bọn họ còn chưa hết kinh ngạc, ngay sau đó hai thứ sắc bén giống như viên đạn xuyên qua thủy tinh, bắn vào trái tim của họ. Trên cửa sổ xe để lại hai lỗ thủng lớn bằng ngón cái, chung quanh có những vằn lốm đốm mỏng như tơ nhện.
Lý Lộc nhảy lên mui xe, rút ra lựu đạn C4 thuận tay ném vào trong buồng lái. Cô thì nhảy xuống trên mặt đường xi măng phía sau xe. Một loạt động tác hoàn thành ngay lập tức, những người đi đường vẫn còn che mắt không dám nhìn thảm kịch người bị xe đụng, nhưng người vốn nên bị đụng đầy máu vẫn đứng tại chỗ, xe hơi lại chạy thẳng, đụng phải cây thông noel trang trí bên đường.
Cây thông cao lớn nghiêng qua sụp đổ trên cột buồn bên cạnh, ba giây sau, xe jeep trong đó nổ tung, sóng va chạm thổi tung tan tác các ngọn đèn màu trên cây. Ánh lửa sáng nửa bầu trời, các ngọn đèn màu ảm đạm mất màu.
"Hoàn thành nhiệm vụ, rút lui thôi." Lý Lộc nói với hai người.
Dương cười khổ nói: "Brad phụ trách lái xe, bên tôi có không ít người, tạm thời không đi được."
Brad lập tức cuốn gói đi, bảo anh cầm súng dài bắn xa cận chiến với kẻ địch thật là một chuyện khó chịu.
"Không đủ người thật là muốn chết." Lý Lộc nói.
Tiếng xe cảnh sát vang rõ, nơi sòng bạc trăm mét phía trước cũng có nhân viên bảo vệ đang ngó dáo dác. Tình thế đã không thể kéo dài, vừa vặn có một chiếc xe chuyên dụng của người qua đường Giáp do trốn tránh hỗn loạn nên từ bên cạnh chạy qua, Lý Lộc sải bước lên trước xe, nắm chặt quả đấm đánh nát kính thủy tinh, lật tay làm lộ ra dao phẫu thuật sắc bén, ép sát cổ họng tài xế.
Chủ xe không nói hai lời, hết sức phối hợp dừng xe.
"Lập tức xuống xe."
"Được được, đừng giết tôi." Chủ xe bị nét mặt cực hung ác của Lý Lộc hù dọa, mở cửa xe giơ hai tay lên cao rồi lao ra.
Động cơ chưa tắt, Lý Lộc quay lại chuẩn bị tiếp ứng, trong miệng còn nói với máy bộ đàm: "Dương, tôi lập tức tới ngay."
Nào biết