
ị.
“Cái xe rách này ai thèm hả?” Lưu Phi mệt mỏi lau mặt, “Trừ bỏ còi không kêu được, còn lại từng cái linh kiện đều kêu.” Tim cô muốn tràn lên cổ họng luôn, dọc trên đường đi cứ luôn sợ cửa xe bị long ra rớt xuống đường. Vừa chạy được nửa đường, gương chiếu hậu đã theo gió bay đi…
Hơn nữa còn gặp một tên mù đường, lái xe chậm như rùa bò. Cả người và xe hợp nhất khiến người khác muốn giết người…
“Ta không thích ngồi xe kẻ khác.” Vẻ mặt đau khổ, Mạnh Ân nói tên bệnh viện, “Không phải tự mình lái, ta sẽ bị say xe.”
Nửa đường, Mạnh Ân quả thật rất không hãnh diện mà ói ra cả mật xanh mật vàng. Lưu Phi dứt khoát không nói thành lời thầm hỏi cao xanh ơiiii, tuy rằng hắn dầu gì cũng chống đỡ đến lúc ngừng gấp xuống đường mới ói, nhưng chiếc giày thể thao cũng cô cũng gần như đi tong rồi….
Rốt cục tên sư phụ vô tích sự này của cô còn có tật xấu gì mà chưa ai biết a?!
Thật vất vả đến được bệnh viện, tài xế taxi mặt đen ngòm tống cổ bọn họ xuống xe, tìm tiền thối quăng một cái, dứt khoát tuyệt trần mà đi.
“Thực không hiếu khách gì cả.” Ói đến yếu ớt cả người, Mạnh Ân oán giận, “Bây giờ tài xế sao toàn như vậy…”
…Nếu ta là tài xế, đã sớm quăng ngươi ra khỏi xe rồi. Dọc đường đi hết rên rồi nôn, có người nào thần kinh bình thường mà chịu được?
Lưu Phi trừng mắt nhìn hắn một hồi, lại vô lực đầu hàng. Lúc này không sớm không muộn, vừa mới hơn 10 giờ. Bệnh viện ít người ra vào, tòa nhà to lớn lại thiếu nhân khí này, ở nơi ranh giới sống chết hiện ra một loại cảm giác áp bách căng thẳng.
Thật ra đã hết thời gian thăm bệnh. Bất quá, Mạnh Ân chậm rãi từ trong ba lô lôi ra một chiếc áo dài trắng khoác vào, cư nhiên bệnh viện không có ai hỏi đến, bảo vệ còn chào, “Chào bác sĩ.”
“…Bác sĩ?” Lưu Phi nhìn bảo vệ đã đi xa kia, lại nhìn nhìn vị sư phụ không đáng tin bên cạnh mình.
“Đây là áo khoác của phòng thí nghiệm.” Mạnh Ân cười, nụ cười tươi trông rất thanh thuần ôn hòa, “Trông rất giống áo blouse trắng của bác sĩ ha?”
… Đây coi như là lừa đảo đi?
Cô rầu rĩ đi theo Mạnh Ân vào một căn phòng bệnh. Đó là một phòng bệnh bốn người, hiện tại, ngoại trừ bệnh nhân hôn mê bất tỉnh, hầu hết còn chưa ai ngủ.
Mạnh Ân móc từ trong túi ra một cái bình, sau đó rắc một ít phấn đen vào không trung… những bệnh nhân còn tỉnh vốn đang kinh ngạc nhìn bọn họ, bèn mơ màng nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.
Một phen bụm chặt miệng mũi mình, Lưu Phi thật sự bị sự kiện trúng độc cá lần đó dọa sợ. Cô căn bản không biết Mạnh sư phụ đầu óc không bình thường của mình đang rắc cái gì, hoặc là sẽ có để lại di chứng gì không.
“Đây là cái gì? Đây là cái gì?!” Cô kêu lên the thé.
“Thuốc mê a.” Mạnh Ân cảm thấy kỳ quái, sao lại căng thẳng thế, “Đừng sợ, ngươi không ngủ theo đâu. Vừa rồi ta có giúp ngươi hạ cổ dự phòng rồi…”
… Khi nào? Trời ạ ~ cô còn có thể sống bao lâu a?!
Trông cô há hốc miệng, ngây ngốc đứng đó không nhúc nhích, Mạnh Ân đẩy đẩy cô, thấy không phản ứng, đành phải đem kính râm chuẩn bị sẵn đeo vào cho cô, mình cũng tự đeo một cái. Sau đó lấy ra một cây gậy dài nhỏ, nhìn có hơi giống như một cây bút ghi âm làm bằng bạc.
“Này!” Lưu Phi hổn hển nói, “Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì?! Ngươi đừng có gạt ta là chưa xem qua MIB nha ~”
“MIB?” Mạnh Ân có hơi khó hiểu, “Ta cũng xem rồi a.” Hắn nhìn nhìn cây bút trong tay, A một tiếng, “Không phải. Không phải như ngươi nghĩ đâu… mọi người trong phòng đều ngủ hết rồi, ta muốn xóa trí nhớ ai chứ?” Hắn cười cười ấn chốt mở.
Đầu bút bắt đầu tỏa sáng, ngày càng sáng, ngày càng sáng hơn. Sáng đến mức ngay cả kính râm cũng không thể ngăn cản ánh sáng mãnh liệt của nó…
Trong căn phòng bệnh im ắng, một tiếng cười vừa âm trầm vừa kiều mỵ vang lên. Lưu Phi hai mắt trợn to, miệng không đóng lại được.
Trong vầng ánh sáng tuôn ra một làn sương mù rực rỡ. Dần dần ngưng tụ lại thành hình, tóc bạch kim, mắt xanh lục, móng vuốt mèo. Đôi cánh dơi thật lớn giương ra, bắp đùi tròn đều… từ hông trở xuống đều mang chân, móng như thân hình của ngựa.
Khuôn mặt trắng nõn mềm mại, đôi môi đỏ bừng, đẹp như máu.
Cô biết đây chính là Cổ sử ma. Mặc dù những sư phụ ở “Đêm Hè” hầu như ai cũng đều có một con, nhưng bọn họ đối với sử ma luôn chặt chẽ tôn kính và cảnh giác, sẽ không tùy tiện triệu hồi ra.
“Ha ha ha ha…” sử ma yêu diễm cười duyên, móng vuốt ngân bạch nhẹ nhàng vuốt cằm, “Mạnh Ân thân yêu? Sao ngươi còn chưa chết?” Cô ta bay trên không, móng vuốt lớn nhẹ lướt qua mặt Mạnh Ân, “Ngươi chết rồi ta mới có tự do…”
“Ngươi còn chưa chết, ta làm sao dám chết trước chứ.” Mạnh Ân cười híp mắt, tràn đầy ôn nhu. “Cuồng Mộng à, ta có việc muốn nhờ ngươi giúp.”
Sử ma tên là Cuồng Mộng kia thở khí bên tai Mạnh Ân, “Ngươi giải trừ trói buộc của ta trước đã rồi nói sau.”
“Ngươi hoàn thành chuyện của ta trước rồi nói sau.” Mạnh Ân vẫn mỉm cười tủm tỉm.
Cuồng Mộng mặt trầm xuống, dung nhan vốn kiều diễm như xuân, bao phủ sát khí khủng bố mà âm u. Cô rít lên một tiếng, đèn huỳnh quang bị ảnh hưởng mà nổ tung.
“Ăn ác mộng của cô ta đi.” Mạnh Ân bất vi sở động, chỉ vào một cô gái nhỏ gầy nằm trên giường. Cô ta mắ