
ướng mê tơi. Khi tôi mở
mắt ra, trời đã ngả chiều. Lão Sói cũng đã thức nhưng không thằng nào có ý định
ngồi dậy.
Đến Buôn Mê cũng vừa tối. Trời lạnh tê tê, lất phất mưa. Tụi tôi thuê nhà trọ
ở gần bến xe, bốn chục ngàn một đêm, thêm tiền đậu xe nữa là năm chục. Phòng tồi
tàn, dơ dáy xứng đáng với số tiền bỏ ra, vòi nước rỉ chảy lộp độp. Sau hai ngày
trời lê lết, tắm xong mặc bộ quần áo sạch vào, tôi thấy mình thơ thới như được
nhẹ đi vài kí. Tôi hì hục giặt quần áo mang lên móc cho ráo. Lão Sói ở bẩn chỉ
rửa mặt qua loa, tuyệt nhiên không thay đồ hay có ý định tắm rửa gì. Tôi kêu ồ
lên thán phục, lão đốt thuốc phán gọn lỏn: “Mày tiểu thư thấy mẹ!”. Tôi thích
cách dùng từ của Sói. Thoạt nghe có vẻ thiếu logic, nhưng cay hơn bò đá.
Tôi tròng một cái áo khoác rộng không thấm nước tuyển từ mớ đồ ít ỏi mang
theo, còn Sói vẫn phong phanh quần jeans, áo vải xô cổ Tàu. Hai thằng đi bộ dặt
dẹo ra phố ăn bát mì, uống cà phê cóc lót dạ. Đường Buôn Mê buổi đêm vắng đến
phát buồn. Sói đăm chiêu ngó đồng hồ, đến khoảng chín giờ kém mười thì ra hiệu
cho tôi đứng lên, đi bộ theo lão lên một con dốc nhỏ trên đường Đinh Tiên
Hoàng.
Có một quán cà phê ở đó.
Quán cũ, sàn lót gỗ thông, thắp nến. Mùi tùng hương ngào ngạt lẫn với mùi
người, tiếng rì rầm lẫn tiếng nhạc nỉ non phát từ bộ loa cổ lỗ trong không gian
chưa đầy sáu chục mét vuông. Tôi và Sói rúc vào góc kẹt gọi hai ly gì đó quên
rồi. Thậm chí tôi không nhấp môi tới.
Tắt nhạc. Đám người trong quán yên lặng như bọn giáo đồ chờ hành lễ. Một phụ
nữ trung niên dáng vẻ quý phái, giọng Bắc có pha âm hưởng miền núi đứng lên giới
thiệu chương trình nhạc đêm nay. Đó là bà chủ quán. Rồi một cô gái mảnh dẻ mặc
váy trắng bước ra, ôm guitar hát một lượt bảy tám bài. Giọng hát lạ, ngón đàn
không điêu luyện thần sầu nhưng có sự thuần thục do thời gian. Trong bóng nến,
tôi biết cô đẹp.
Tôi trở nên phân vân không biết nên dành thời gian để ngắm ai, người đàn bà
quý phái hay cô ca sĩ. Người đàn bà đang ngồi trầm ngâm ở bên cây đàn dương cầm
trong gốc đối diện, hút loại thuốc lá the dành cho phụ nữ. Họ đều có một sức hút
kì dị.
Còn Sói, tôi cũng không biết lão đang ngắm nhìn ai.
Cô gái kết thúc màn biểu diễn, người đàn bà mở nắp đàn và bắt đầu chơi những
khúc impromptu của Chopin. Đó là Sói nói cho tôi biết. Tôi dốt đặc về nhạc cổ
điển.
Hai thằng lẳng lặng rời quán khi bà chủ quán chuyển sang một bản nocture, vẫn
là Chopin, và vẫn là Sói nói cho tôi biết. Tôi nằm xoài ra thành đá hồ nước giữa
công viên, nghe giá lạnh lẫn sự ẩm ướt của sương đêm truyền qua lưng. Sói ngồi
bệt xuống cỏ.
“Ai trong hai người đó là người yêu cũ của ông?”
“Mày đoán coi”.
“Cả hai”.
“Sai rồi, không ai hết”.
“Tệ dữ vậy!”
“Hồi còn học đại học ở đây, nàng trẻ học cùng trường với tao, khoa tiếng
Pháp. Tao yêu nàng say đắm, yêu đơn phương thôi. Ngày nào tao cũng lết ra quán
đó ngồi ngắm nàng đàn hát, tiện thể ngắm luôn nàng già. Ít lâu sau thì tao phát
hiện ra mình đã si mê nàng già. Rồi thì sau đó tao tốt nghiệp, rời Buôn Mê. Cả
nàng già và nàng trẻ đều đếch biết tao là thằng cha căng chú kiết nào”.
“Kết thúc có hậu ghê”.
hông cảm, hồi đó tao đang tuổi ta mang trong trắng đi tìm thanh cao”.
Hai thằng lăn ra cười. Đột nhiên lão hỏi tôi:
“Ê, khác nhau ra sao, mày biết không, giữa yêu và si mê ấy!?”.
“Như thế nào?”
“Nếu lúc đó nàng già nói ê thằng nhỏ, nhảy xuống hồ coi chơi - lão chỉ tay
xuống cái hồ nông choèn minh họa - và a lê hấp, tao sẽ nhảy ùm xuống. Còn nếu
nàng trẻ nói như vậy, tao sẽ nhìn nàng cười khoan dung”.
“I once had a girl or should I say she once had me...”
Câu đầu tiên trong bài Rừng Na Uy ám ảnh tôi rất lâu, không phải từ ngày đầu
tôi nghe The Beatles, cũng không phải từ khi tôi đọc cuốn sách của cái ông Nhật
Bản đó. Bắt đầu từ dạo tôi không còn gặp Chiêu Anh nữa, đột nhiên câu hát đó cứ
trở đi trở lại trong đầu tôi như quán tính.
Chúng tôi học cùng trường thời phổ thông. Tôi không rõ giữa tôi và Chiêu Anh
lúc đó có phải là tình yêu, nhưng mỗi ý nghĩ về nàng luôn làm trái tim tôi tràn
lên một niềm yêu thương bất tận. Tôi muốn làm tất cả những điều ngu ngốc nhất để
nàng cười, và che chở nàng mỗi khi nàng cảm thấy thế giới này quá bất trắc.
Chiêu Anh đôi khi cũng thú nhận, yêu thì chưa hẳn, nhưng lúc nào nàng cũng cần
có tôi bên cạnh. Mười ba tuổi, bố nàng mất vì bị bệnh ung thư. Tôi là người đàn
ông thân thiết thứ hai của nàng. Nàng muốn tôi đóng tất cả vai trò những người
đàn ông mà một cô gái có thể có trong đời: người cha, người anh, người yêu. Tôi
không biết điều đó quá sức mình.
Vào Đại học, nàng thành một con người khác, cởi mở hơn đồng nghĩa với việc
nông nổi hơn, bất an nhiều hơn. Tôi mơ hồ cảm thấy cô gái kín đáo, trầm tĩnh của
tôi đột nhiên bị một người lạ thế ch
Mùa hè đầu tiên ở Đại học, nàng muốn chia tay với tôi. Ba tuần sau đó chúng
tôi làm lành. Đó là mở đầu cho những lần đòi chia tay đều đặn của nàng sau này,
dăm bửa nữa tháng một lần vì giận, vì ghen, hay chẳng vì cái gì cả. Sự chia tay
ám ảnh nàng, khiến nà