Disneyland 1972 Love the old s
Đương Gia Cách Cách

Đương Gia Cách Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321831

Bình chọn: 7.5.00/10/183 lượt.

ũ tự do tự tại uống

rượu: ''Ngươi tốt nhất nên giữ lấy lời!''

Hắn cười: ''Xin bà nội yên tâm, ta nói chuyện sẽ giữ lời.''

''Tốt nhất là thế!''

Nhìn bộ dạng nghiến răng tức giận của nàng, khóe miệng, ánh mắt của Tĩnh Vũ đều

là ý cười. Thật sự là không có biện pháp! Kinh thành cùng Nghiễm Châu cách nhau

quá xa, nàng lại khôi phục được võ công. Muốn làm cho nàng ngoan ngoãn, không

tạo phản, lại luôn ở trong tầm mắt của hắn, khiến cho hắn có thể bình an mà đem

nàng về Nghị Chính Vương phủ thì chỉ còn cách đem những nếp nhăn kia gắn đầy

trên mặt nàng thôi. Mặc dù là xem lâu cũng không có khó coi lắm.

Ba người kết thúc bữa tối, hắn lập tức đứng lên nhờ tiểu nhị thu xếp hai gian

phòng.

''Khách quan, thật là xin lỗi. Hôm nay phòng khách chỉ còn lại một gian. Dù sao

giường trong phòng kia cũng rộng, ba bà cháu các người đành chịu chen chúc một

chút, chắc là không có vấn đề gì đâu.'' Tiểu nhị cười cười đề nghị.

Mặt Tĩnh Du biến sắc, trừng mắt nhìn Tĩnh Vũ, cố ý cảnh cáo hắn không được nhận

lời.

''Chúng ta sẽ dùng gian phòng đó. Cảm ơn.''

Nàng không thể tin được trừng mắt nhìn hắn. Nhưng hắn đã lập tức kéo tay nàng,

lại nhìn Tiểu quỷ kia đang cười khanh khách: ''Còn không mau đưa bà nội về

phòng đi.''

Nàng nén lửa giận, đi từng bước từng bước một giống một bà lão, để cho hai

người họ dìu lên lầu. Bởi vì bước đi dài như chạy và giọng nói như thiếu nữ của

lão bà đã khiến người khác chú ý, mà nàng đã từng lĩnh giáo qua ánh mắt như

vậy!

Tiểu nhị đi trước dẫn đường, mang theo bọn họ vào gian phòng đầu tiên ở lầu một

rồi lui xuống.

Cửa phòng vừa đóng, Tĩnh Du liền đứng thẳng dậy, chịu hết nổi liền quăng bão

với Tĩnh Vũ: ''Ngươi không cần khinh người quá đáng, lại càng không thể được

nước lấn tới! Đầu tiên là làm mặt ta già đi, không có sự đồng ý của ta lại thay

xiêm y của ta, giờ lại muốn ở chung phòng với ta...''

''Chậc chậc chậc! Ngươi nói vậy khác nào lấy oán trả ơn?'' Đối với sự kích động

của nàng, hắn vẫn điềm nhiên như cũ: ''Thay đổi khuôn mặt của ngươi là vì cứu

mạng ngươi, cho ngươi thay quần áo cũng là muốn ngươi giống với một lão bà,

giấu giếm sơ hở, huống chi...'' Hắn cố tình dừng một chút: ''Ta đều đã chạm qua

rồi, xem thêm một chút thì có sao?''

''Ngươi là đồ háo sắc!''

''Thật xin lỗi, đây là bản năng tự nhiên.''

''Ngươi chua ngoa!''

''Còn ngươi? Một nữ nhân chanh chua chửi đổng!''

Không khí nóng nảy, thanh âm hai người càng lúc càng lớn, mà Tiểu quỷ kia đối

với sự đối chọi gay gắt vẫn chỉ im lặng. Cũng không hẳn, chắc là liếc mắt đưa

tình thôi. Nàng đã quá quen với cảnh này, hơn nữa còn có một việc nàng cần làm,

chính là thay hai người rót chén nước, giúp bọn họ giải khát.

Hai người bọn họ uống nước cũng khác nhau. Đại phu uống trà tao nhã, còn cách

cách... Mấy ngày qua nàng đã biết được nàng ta chính là Tĩnh Du cách cách, có

lẽ là quý tộc cho nên ngay cả cách uống trà cũng bực tức, nàng ta luôn to mồm

uống cho xong ly trà, sau đó lại tiếp tục mắng.

''Ta không nghĩ sẽ cùng ngươi chen chúc trên một chiếc giường. Chúng ta có thể

chạy hết ngày đêm, ngày mai là có thể trở lại vương phủ, sau đó mỗi người một

ngả!''

''Nhưng ta mệt mỏi, người điều khiển xe ngựa là ta mà!''

Nói xong hắn thản nhiên lên giường, kéo chăn đắp.

Nàng sửng sốt, tức giận kêu lên: ''Đợi chút, ngươi ngủ ở đó, ta cùng Tiểu quỷ

này ngủ ở đâu? Huống chi trên người ngươi còn có mùi khó chịu!''

Hắn cười khiêu khích: ''Ngươi không ngủ cùng ta, việc gì phải để ý đến việc

trên người ta có mùi gì?''

''Nhưng mà... Tiểu quỷ kia thì sao?'' Nàng nhìn sang chỗ Tiểu quỷ.

''Ta chịu được. Ta là tên ăn mày, ta không phải là cùng cách... ách bà nội nói

qua.'' Nàng cũng nhảy lên giường nằm thành hình chữ đại 大, hơn nữa sẽ làm tổ ngủ bên cạnh đại phu. Nhưng nàng

lại bị đại phu xách lên, thả vào phía trong: ''Tiểu quỷ, ngươi vào đây ngủ

đi.'' Mặt khác lại vứt một cái chăn đến cho nàng.

''Còn ở giữa thì sao? Lớn như vậy lại bỏ phí à?'' Nàng hờn giận nâng miệng.

''Đương nhiên là cho bà nội ngủ tại vị trí đó.'' Hắn cười cười nhìn Tĩnh Du

''Nếu ngươi cho rằng với khuôn mặt này của ngươi mà ta còn có ý định gì với

ngươi thì là do ngươi suy nghĩ nhiều quá đấy.''

Đâu chỉ là nhiều? Từ sau lần gặp gỡ hắn, từ sùng bái đến mức thành tín ngưỡng

nàng lại bị sụp đổ nghiêm trọng. Cá tính nàng trầm tĩnh ai cũng biết, nhưng

nàng cảm thấy ba bữa mỗi ngày này nàng đều bỏ thêm một vị Hỏa trong đồ ăn. Nàng

thật sự không biết đến tột cùng là ai trêu chọc ai nữa.

''Khò...... khò........ khò......''

Đang suy nghĩ, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng ngáy nhỏ. Nàng sửng sốt đến gần

bên giường, phát hiện âm thanh này là từ Tiểu quỷ kia. Đứa nhỏ chính là đứa

nhỏ, vừa mới lúc nãy mở mắt nhìn bọn họ, giờ đã ngủ say.

Nàng kinh ngạc nhìn hô hấp của Tĩnh Vũ cũng đã trở nên vững vàng. Xem ra hắn

cũng giống đứa nhỏ kia. Bọn họ cứ thế là ngủ ngay được.

Kỳ thật, Nghiễm Châu đúng là cách kinh thành xa thật. Tĩnh Vũ vì vội vàng đưa

nàng về nhà, lại phải trốn quan binh, thật vất vả mới tiến vào được trong

thành, lúc này có thể thả l