Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đương Gia Cách Cách

Đương Gia Cách Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321993

Bình chọn: 7.00/10/199 lượt.

mắt này,

nàng không có cách nào để hít thở.

Ngay khi Tĩnh Du bối rối đến mức muốn chạy trốn, thì đột nhiên hắn cười to, phá

vỡ bầu không khí ái muội vừa rồi, làm cho nàng có thể bình ổn hơi thở.

Hắn cầm tay nàng, bước chậm dưới ánh chiều tà ở trong vườn. Nàng không giãy

giụa, bởi nàng vội lo cúi đầu điều chỉnh hô hấp, cũng vội vàng oán thầm khuôn

mặt tuấn tú mê hoặc người kia. Ánh mắt của hắn thật là biết câu hồn người khác.

''Mấy ngày nay, hiệu thuốc bắc không có việc gì nhiều, chỉ còn chờ các loại

dược liệu. Cho nên ta có thể đem nàng đến các cửa hàng kinh doanh để tìm

hiểu.''

Nàng sửng sốt, dừng bước ngẩng đầu hỏi: ''Ý ngươi là?''

Ý cười trên mặt hắn càng lớn: ''Nàng cố gắng học tập được kết quả tốt như vậy,

biểu hiện hôm nay rất hoàn mỹ. Ta là trượng phu cũng có chút áy náy, cho nên

cảm thấy nên tự mình ra trận, cố gắng giúp nàng.''

''Ngươi đang ca ngợi? Khen năng lực của ta?''

''Nàng nghĩ thế nào?''

Nghe vậy nàng nhịn không được bật cười.

Cách đó không xa, đằng sau cây cột đình, một thân ảnh u buồn nhìn ánh sáng trên

bầu trời đang dần tắt, lại nhìn sang hai thân ảnh kia. Tuy rằng không ôm nhau

nhưng lại gắn bó thân thiết.

Trong mắt Đỗ Ngọc Mai hiện lên sự đố kỵ. Nàng trừng mắt nhìn người trong lòng

đi bên cạnh thân ảnh nhỏ xinh kia. Nàng không ngờ, không nghĩ, không hy vọng

Tĩnh Du có thể học hết được mọi chuyện cần thiết. Thế nhưng Tĩnh Du vốn thông

minh, hơn nữa còn thật sự cố gắng học hỏi. Nàng ta học được rất nhanh, mà nàng

ta thân thiết với người ngoài còn nhanh hơn nàng. Đã vậy còn nhanh chóng chiếm

được lòng yêu thích của người khác. Các quý phu nhân hôm nay không có người nào

nghĩ đến nàng, nhắc đến nàng...

Nàng không hiểu! Nàng khổ sở! Nàng ghen tỵ!

Vì sao Tĩnh Du cách cách có thể dễ dàng cướp đi tất cả mọi thứ đáng lẽ nên

thuộc về nàng? Vì sao khiến cho toàn bộ giá trị của nàng bị giảm xuống? Nàng

hận! Nàng thật sự rất hận!



Tĩnh Du phát hiện hình

như nàng đã quá coi thường phu quân mình rồi.

Nguyên bản, nàng chỉ biết y thuật của hắn xuất chúng, cũng biết hắn có đầu óc

buôn bán, có tâm tư kín đáo, quyết đoán siêu phàm. Nhưng ngoại trừ y thuật, tất

cả những điều khác đều là nghe nói, chưa từng thấy tận mắt. Nhưng sau khi hắn

mang nàng đi các nơi liên tục trong vài ngày, thì nàng mới tận mắt thấy hắn đối

với việc buôn bán phức tạp rõ như lòng bàn tay. Không phải bởi vì hắn có hơn

phân nửa thời gian không ở Trịnh Châu mà lơ là bất cứ sự việc gì.

Điều khiến cho nàng bội phục là: Mỗi quản lý của cửa hàng, người làm công hắn

đều biết rõ. Có thể gọi tên toàn bộ, thậm chí ngay cả tình hình gia đình của

bọn họ cũng rõ ràng.

''Ngọc Vân, tình mình mẹ ngươi thế nào?''

''Tốt lắm thưa Long gia. Sau khi mẹ ta uống mấy thang thuốc của Long gia đã có

thể rời giường làm việc.''

''Vậy là tốt rồi.''

Nàng nhìn hắn mỉm cười cùng nha đầu kia, xong lại tiếp tục đi tuần tra kho

lương thực quy mô không nhỏ, nàng đành nhắm mắt theo đuôi hắn.

''Đủ mười vạn, phương bắc vốn bị mất mùa, ngươi đã làm thế nào?'' Hắn hỏi một

người quản lý.

''Bẩm Long gia. Theo phân phó của ngài, mỗi tháng ngoài việc đưa lương thực cứu

tế, cũng theo ý của ngài, phái một đội cưỡi ngựa, dẫn theo người dân mang hạt

giống đi gieo ở nơi thích hợp. Sáng nay nghe được tin tức hạt giống người dân

trồng đã nảy mầm.''

''Tốt lắm.'' Tĩnh Vũ mỉm cười gật đầu, quay lại trả lời nương tử đang nhìn hắn

bằng ánh mắt kỳ quái: ''Nước xa không cứu được lửa gần, đó là một thị trấn khô

cằn dưới chân núi, thường có ít mưa, cho nên hay mất mùa. Nhưng nếu chỉ chờ đợi

cứu tế cũng không phải là biện pháp tốt, chi bằng cho họ học tập gieo trồng

những loại hạt giống không cần nhiều nước tốt hơn.''

Nàng nhìn chăm chăm vào đôi mắt dịu dàng của hắn, phát hiện hắn thật bí hiểm,

còn nhiều mặt mà nàng vẫn chưa biết. Nhưng sự sùng bái trong lòng đối với hắn

đã dần dần trở lại.

Đến buổi chiều, bọn họ đi vào cửa hàng mua bán da, lông động vật. Trong cửa

hàng ngay cả một mống khách cũng không có nhưng người giúp việc thì không thiếu

ai.

''Lúc này không phải mùa thu đông, thời tiết ấm áp, những áo da, lông thú đó

rất nặng, làm sao có khách được?''

Nhân lúc Tĩnh Vũ đi ra phía sau cửa hàng, nàng trực tiếp hỏi quản lý.

Quản lý mái tóc đã điểm bạc nhìn nàng cười cười: ''Có, có, có, hơn nữa còn rất

nhiều!''

''Rất nhiều?''

''Phải! Phần lớn áo da, lông thú này bán cho các đội ngũ thương nhân muốn đi

phương bắc, giá cả không cao nhưng chất lượng tuyệt đối không tồi.'' Hắn dùng

ánh mắt bội phục nhìn về phía chủ nhân đang nói chuyện với người khác.

“Ý tưởng của Long gia cực kỳ chính xác, phương hướng cũng đúng. Khi đội ngũ

thương nhân vận chuyển hàng hóa từ phương nam đến phương bắc rét lạnh thì dù

sao quần áo chống lạnh cũng phải chuẩn bị từ trước đó. Cho nên khi đội ngũ đi

qua nơi này thì mỗi người đều mua một bộ, mỗi lần mua thì sẽ hơn mười bộ, cho

nên bình thường dù không buôn bán cũng không chịu ảnh hưởng.''

Cho nên mặc dù đang là mùa hè thì cửa hàng bán lông, da thú vẫn có thể mở cửa

tiệm.

Hắn thật sự là