Teya Salat
Đương Gia Cách Cách

Đương Gia Cách Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322105

Bình chọn: 9.00/10/210 lượt.

sợ hãi: ''Không cần! Ta

không cần!'' Vì sao nàng phải trốn đi một mình? Muốn nàng một mình đi tìm Thừa

Diệp bảo vệ cho bản thân? Nàng không muốn bỏ lại hắn!

''Không được! Nàng nhất định phải nghe lời ta, không thể quay lại!''

Hắn kiên trì: ''Thừa Vương gia tàn khốc bao nhiêu, không phải nàng không biết.

Thuốc trường sinh bất lão cần một thời gian dài để thực hiện, một khi hắn không

có tính nhẫn nại, không có khả năng nàng sẽ còn hoàn hảo đứng trước mặt ta.

Nàng hiểu hay không?''

''Không hiểu! Không hiểu!'' Nàng lắc đầu liên tục, nước mắt tuôn như mưa: ''Ta

mặc kệ, Thừa Vương gia chắc chắn cũng sẽ hành hạ chàng.''

''Sai rồi, nếu hắn hành hạ ta đến mức tàn phế hoặc là giết ta, đối với hắn sẽ

không có lợi.'' Vẻ mặt hắn cứng lại.

''Cho nên nhớ rõ, nhất định phải cùng ta sống sót.''

''Không muốn! Ta muốn ở cùng một chỗ với chàng!” Nàng chịu không nổi, nàng

không muốn!

''Tĩnh Du, nàng bình tĩnh một chút.''

''Ta không muốn. Chàng sẽ chết, ta sẽ không còn được gặp chàng!'' Tiếng khóc

của nàng hiện ra sự tuyệt vọng.

Trên thực tế, hắn còn tuyệt vọng hơn nàng, nhưng hắn nhất định phải bảo vệ

nàng, ít nhất cũng phải để nàng còn sống, cho nên hắn tiếp tục nói dối:

''Không, ta sẽ không chết, cho dù bị thương. Ta là thần y, làm sao mà không thể

cứu sống ngay cả mạng của mình?''

Giọng nói không có chút tuyệt vọng, chỉ có sự kiên định. Rốt cuộc nàng cũng yên

lặng trở lại, nhìn hắn thay nàng lau đi nước mắt trên mặt, nàng nghẹn ngào

không thôi: ''Vậy chàng phải đồng ý với ta, nhất định chàng phải tốt, đừng để

cho ta sống cô đơn. Ta van xin chàng, ta rất cần, rất cần chàng, chàng nhất

định phải trở về bên cạnh ta...''

Nghe những lời tỉnh cầu thương tâm của nàng, rốt cuộc hắn không chịu đựng được

hôn lên môi nàng. Hắn không thể nghe tiếp, hắn lo lắng mình sẽ chịu không nổi.

Nụ hôn của hai người mặn đắng bởi nước mắt. Nàng sợ ngày mai phải từ biệt,

những ngày tháng sau này sẽ ra sao?

Hắn buông nàng ra, cố gắng cười cổ vũ nàng: ''Không cần đau lòng, vì ta mà kiên

cường, được không?''

Tuy rằng nàng gật đầu, nhưng nước mắt cứ không chịu nghe lời, tuôn xuống không

dứt.

Hắn dịu dàng giúp nàng lau nước mắt, áy náy nói: ''Đều là do ta sai, nếu ta không

yêu nàng, bây giờ nàng sẽ không bị nguy hiểm rình rập, không có nhiều nước mắt

và đau lòng như vậy...''

''Không, ta rất vui vì chàng yêu ta, để cho ta có thể biết thế nào là hạnh phúc

là đau khổ khi yêu một người. Cũng bởi vì ta chịu nhiều đau khổ và có nhiều

nước mắt, cho nên chàng nhất định phải sống để bồi thường cho ta.''

''Được, nhất định, nhất định ta sẽ vì nàng mà sống sót!''

Hai người với hai suy nghĩ đối lập, lẳng lặng dựa sát vào nhau.



Ngày hôm sau, có thể là

ngày hôm sau nữa?

Ở dưới hầm không nhìn thấy ánh mặt trời, hai người ôm nhau ngủ, cho đến khi

nghe thấy tiếng mở cửa hầm mới tỉnh lại. Bên trong ngoài cây đuốc sáng cũng chỉ

có đám người của Thừa Vương gia bước vào.

''Đến giờ đi làm rồi!''

''Đợi chút, thật ra thuốc bất lão không bị vứt bỏ, nhưng việc này cách cách

không biết, mãi cho đến mấy canh giờ trước ta mới nói cho nàng.''

Tĩnh Vũ vừa nói những lời này xong, ánh mắt của Thừa Vương gia cũng mở lớn nhìn

họ: ''Lời ngươi nói là sự thật?''

''Là thật, thuốc đó do Nhiếp lão thái y tốn bao nhiêu trân kỳ dị thảo mới hoàn

thành, ta không thể vì không cần nó mà ném đi được.''

''Tốt lắm, thuốc ở đâu? Ở chỗ nào?''

''Đưa chúng ta ra ngoài, ta sẽ đưa cho ngươi.''

Tĩnh Vũ lạnh lùng nhìn hắn, chỉ có Tĩnh Du ở bên cạnh hắn mới biết đây thực ra

là lời dụ dỗ.

''Cái gì?''

''Thừa Vương gia có thể nghe được lời nói của ta, có thể cự tuyệt ta nhưng nếu

thế thì việc này cũng dừng lại ở đây. Cùng lắm thì ta và cách cách mỗi người

một mạng cùng chôn, nhưng mộng trường sinh bất lão của ngươi sẽ đổ bể.''

Cả hai người đều ra ngoài? Tĩnh Vũ cho rằng hắn ngu ngốc sao? Đột nhiên Thừa

Vương gia chỉ vào Tĩnh Du vẫn đang trầm mặc: '' Vậy phiền cách cách đi theo ta

một chuyến, cùng lắm...''

Thấy nàng trừng mắt kinh ngạc nhìn hắn, hắn càng cười đắc ý: “Không cho phép có

ý định trốn hay nhờ bất kỳ ai giúp đỡ, lấy được thuốc liền ngoan ngoãn theo

người của ta trở về, nếu không...''

''Nếu không thì sao?'' Nàng thật sự sợ hãi, thật sự sợ.

''Chỉ cần ngươi làm ra chuyện gì, cho dù hắn thiếu một lỗ tai, thiếu một con

mắt, thiếu một cánh tay, hắn vẫn có thể nghe, vẫn có thể nhìn, vẫn có thể chế

tạo thuốc nhưng vẫn bị ta nhốt ở chỗ này. Muốn sống không được, muốn chết cũng

không xong...''

Sắc mặt nàng tái nhợt nhìn Tĩnh vũ, hai tay hắn nắm chặt tay nàng, trong mắt

chứa hàm ý khác, nhưng vẫn nói: ''Thừa Vương gia quá coi thường tình cảm của

chúng ta rồi, ta vì nàng ấy đến nơi này, làm sao nàng ấy có thể bỏ ta một mình

tự sinh tự diệt?''

Trong mắt nàng hiện lên một tầng sương mỏng, bởi vì nàng nhìn ra được trong ánh

mắt hắn, hắn muốn nàng nhất định phải sống thật tốt...

Nhìn dáng điệu ân ái của hai người, Thừa Vương gia cảm thấy yên tâm, phân phó

thuộc hạ đưa Tĩnh Du ra ngoài.

Chỉ có điều sự việc vẫn như cũ, Tĩnh du bị bịt kín ha