
ười đành bị
thuyết phục.
Sau đó, truyền kỳ về một vị đại phu trẻ tuổi được truyền đi khắp nơi. Nói người
gần đất xa trời nếu gặp được hắn thì có thể đem mạng từ tay Diêm Vương đoạt
lại. Còn có người bị tê liệt nhiều năm cũng nhờ hắn chữa trị mà lần nữa có thể
đứng dậy đi lại. Một người bị câm từ khi mới ra đời cũng được hắn ra tay cứu
giúp, đã có thể mở miệng nói chuyện...
Sáng sớm hôm nay, vị đại phu trẻ tuổi này đã bị một đám hắc y nhân theo dõi.
Khi hắn vừa rời khỏi quán trọ, đi đến góc đường thì đột nhiên phía sau truyền
đến tiếng vó ngựa chạy như bay...
Tới rồi sao? Vị đại phu nữ giả nam trang Tĩnh Du giật mình một cái nhưng bước
đi vẫn không thay đổi.
Ngay sau đó, nàng bị bắt lên một chiếc xe ngựa. Hắc y nhân nhanh chóng điểm
huyệt đạo của nàng, khiến nàng nằm lăn trên sàn, một miếng vải đen nhanh chóng
bịt kín đôi mắt. Nhưng nàng cảm giác được tốc độ chạy của xe ngựa càng lúc càng
nhanh.
Ở phía sau xe ngựa có vài tên hắc y nhân điều khiển một cỗ xe, giữ khoảng cách
nhất định theo đuôi. Ngoài ra còn có một nhóm hắc y nhân thi triển khinh công,
nhìn chằm chằm vào cỗ xe phía trước như thể cỗ xe ấy có thể biến mất ngay trước
mặt bọn hắn.
Hành động này, chủ tử của bọn họ đã tính toán thật lâu, không để lộ ra một chút
sơ hở nào.
Mà trong xe ngựa, Tĩnh Du cũng im lặng chịu đựng mặt đường xóc nảy không thoải
mái nhưng thế nào cũng không cảm thấy khổ sở.
Trên thực tế, lồng ngực của nàng ấm áp, tâm tính kích động. Mặc dù trong lòng
nàng có một thanh âm tàn nhẫn luôn nhắc nhở nàng: Có thể Tĩnh Vũ đã chết.
Nhưng nàng vẫn tin tưởng rằng hắn còn sống, tin tưởng từng lời hắn đã nói với
nàng.
Hắn sẽ chờ nàng, nhất định thế! Cho nên trong giờ khắc này, nàng đang đến bên
nam nhân mà nàng yêu...
Rốt cuộc Tĩnh Du cũng gặp lại Thừa Vương gia.
Sau khi dải băng bịt mắt được mở ra, nàng nhìn hắn. Hắn vẫn ngồi trên xe lăn,
cả người gầy guộc đến mức đáng sợ. Nhưng nàng cũng không phải ở trong cái hầm
đơn sơ kia. Ngược lại, vì mộng trường sinh bất lão của mình Thừa Vương gia đã
cho xây dựng một mật thất dưới lòng đất, nhìn xung quanh còn có thật nhiều
người đang bận rộn hốt thuốc. Già có trẻ có, còn cả mấy cái bếp lò lớn, trong
không khí nồng đậm mùi thuốc, nhưng nàng không nhìn thấy Tĩnh Vũ!
Thừa Vương gia nhướng lông mày nhìn khuôn mặt tuấn tú của vị đại phu. Mặc dù đã
nghe kể về y thuật của vị đại phu trẻ tuổi này tương đối rõ ràng, nhưng vì sao
hắn vẫn có cảm giác quen thuộc?
Trong trí nhớ của hắn, chưa bao giờ hắn thấy một hậu sinh trẻ tuổi nào trầm ổn
như vậy. Ngay cả người được gọi là thần y Tĩnh Vũ cũng có lúc không giấu được
nội tâm của mình. Hắn bị bắt đến chỗ này nhưng mặt không chút thay đổi, trong
mắt không có cái gì gọi là sợ hãi.
''Chúng ta đã gặp nhau?'' Thừa Vương gia mở miệng, giọng nói khàn khàn có phần
tối nghĩa.
Nàng chậm rãi lắc đầu, nhưng cẩn thận quan sát tình cảnh của hắn sau mấy tháng.
Thật không ngờ khuôn mặt nhanh chóng trở nên gầy gò như vậy: ''Vị lão gia này,
giọng nói có phần trống rỗng không có sinh khí, trên mặt có những đốm màu tím
kỳ lạ, giống như đang trúng độc. Có cần vãn bối bắt mạch dùm hay không?''
''Ngươi không hỏi đây là nơi đâu, ta là người thế nào, tại sao lại đem bắt
ngươi đến nơi này sao?''
''Sư phụ của ta khi mới nhập môn đã nói cho ta biết. Đối với một đại phu mà
nói, trên đời này chỉ có hai loại người, một là loại người khỏe mạnh, hai là
loại người bệnh ốm. Chúng ta chỉ cần biết phân biệt hai loại người này là đủ.''
Ngữ điệu âm vang có lực, có sức thuyết phục hơn khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú này
rất nhiều.
Thừa Vương gia nhíu mày, nhìn kỹ ánh mắt biến hóa của hắn, nhưng đôi mắt vẫn
giữ bình tĩnh. Bỗng dưng ngực nhói đau một trận, hắn phiền não phất tay: ''Đem
hắn đến cho ta!''
Hắn? Chẳng lẽ hắn là người mà nàng ngày nhớ đêm mong?
Hai gã thủ hạ lui xuống. Chỉ chốc lát sau nàng đã nghe được âm thanh ''leng
keng'' từ xa vọng lại.
Lông mày nàng càng nhíu chặt hơn nữa, cố gắng lắng nghe, âm thanh kia dường như
giống tiếng dây xích được kéo lê trên mặt đất. Chẳng lẽ...
Một khuôn mặt vô cùng quen thuộc mà nàng đã gọi thầm trong lòng hàng vạn lần,
rốt cuộc cũng đi về phía nàng. Nhưng nàng phải cố gắng hết sức nhịn xuống mới
có thể ngăn mình trào nước mắt.
Hắn đã gầy đi rất nhiều, dáng đi vẫn thản nhiên, nụ cười mê hoặc cùng bộ đồ màu
trắng vẫn như cũ nhưng ánh mắt của hắn thật lạnh lẽo. Đã chia lìa ba tháng mười
bảy ngày, nàng không dám suy nghĩ việc hắn đã bị hành hạ như thế nào ở chỗ này,
còn có tay của hắn hình như...
Nàng âm thầm hít sâu một hơi, tránh ánh mắt của mình tiết lộ mọi chuyện...
Ánh mắt hắn lướt qua nàng nhưng vẫn giữ thần sắc lạnh lung. Hắn đã từng nhận ra
nàng nữ cải nam trang ở Mẫu Đan lâu nhưng sao giờ phút này lại không nhận ra?
“Ta vừa tìm người đến giúp ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, làm tiếp mà không chế tạo
được thuốc, ngươi nhất định phải chết, khụ khụ khụ...'' Một trận ho khiến cho
mọi bộ phận đều đau đớn. Hắn liều mạng ho, ho đến đỏ mặt tía tai, dường như
không thể thở nổi. Người hầu vội v